Phần 3

1 1 0
                                    

8

Không biết gần đây Tưởng Ngư bận rộn việc gì mà thường thường rất muộn mới trở về. Về đến nhà rồi, chúng tôi lại không tránh được cãi vã.

Tôi bắt đầu càng ngày càng thường xuyên nhung nhớ khoảng thời gian ở bên Tề Chiêu Chiêu.

Khi ở cùng cô ấy, tôi luôn luôn là người được chăm sóc. Mọi sự chú ý của cô ấy đều tập trung vào tôi chứ không suốt ngày chỉ biết chạy ra ngoài giống như Tưởng Ngư.

Tôi lái xe đến toà nhà công ty của Tề Chiêu Chiêu. Toà nhà cô ấy làm việc nằm ở trung tâm thành phố, ra vào đều là những người xuất sắc.

Đợi đến khi tan ca, Tề Chiêu Chiêu sóng vai cùng rất nhiều đồng nghiệp đi ra. Cô ấy mặc rất ít, áo vest cùng váy công sở, trông thật sạch sẽ và tháo vát.

Cuối mùa thu là thời điểm dễ bị cảm cúm nhất.

Trước kia tôi luôn là người hàng ngày dặn dò cô ấy nhớ mặc nhiều quần áo, ngày mưa nhớ kỹ mang ô.

Không có tôi, cô ấy vẫn như thế.

Trong phút chốc, tôi cảm thấy hơi khó chịu.

Mọi người tản đi, cô ấy vẫn đứng yên tại chỗ, hình như đang nói chuyện điện thoại với ai đó. Tôi thật cẩn thận bước lại gần cô ấy. Khi bốn mắt chạm vào nhau, trái tim tôi đập dữ dội, giống như trở về lúc tôi tỏ tình vào bảy năm trước. Tôi không nhịn được mà tưởng tượng, vẻ mặt cô ấy sẽ như thế nào khi nhìn thấy tôi.

Vui mừng? Ngạc nhiên? Hay tức giận?

Nhưng ngay khi tôi đứng trước mặt cô ấy, một người đàn ông từ phía sau cô ấy tiến tới, cực kỳ tự nhiên ôm lấy bả vai cô ấy, dùng thái độ bảo vệ che chở cô ấy chặt chẽ trong lòng.

“Anh muốn làm gì?” Ánh mắt không thiện cảm của người đàn ông nhìn tôi từ đầu đến chân.

Không hiểu sao, vào giây phút ấy, tôi dường như ngừng thở.

Không có cốt truyện đau đớn buồn bã, không có vui vẻ, không có chờ mong như tôi tưởng tương. Cô ấy gọn gàng chỉn chu và có người ở bên bầu bạn. Chỉ có mình tôi cảm thấy trống vắng và mất mát.

“Chương Kiều, sao anh lại tới đây?”

Tề Chiêu Chiêu nhìn tôi bằng ánh mắt bình tĩnh không hề gợn sóng. Tôi chỉ giống như một người bạn bình thường trong cuộc đời cô ấy, gặp mặt thì chào hỏi một câu.

Là một người xa lạ quen thuộc nhất.

“Anh..." Tôi không biết nên nói gì.

Thân phận của chúng tôi quá đặc biệt.

Người đàn ông lên tiếng trước: “Ồ, tôi nhớ ra rồi.”

Cậu ta buông Tề Chiêu Chiêu ra và từ từ tiến đến gần tôi, sự nguy hiểm toát ra khắp cơ thể.

"Anh chính là thằng khốn đã lãng phí bảy năm thanh xuân của chị họ tôi phải không?”

"Tôi muốn tẩn cho anh một trận từ lâu rồi. Không ngờ anh lại tự vác mặt tới, mau lại đây cho tôi!!"

7 năm ấy không còn liên quan đến tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ