Phần 2

2 0 0
                                    

5.

Mẹ nghe tin tôi chia tay liền vội vàng sắp xếp cho tôi một buổi xem mắt.

Vào ngày xem mắt, người ngồi phía đối diện là một cô gái rất xinh đẹp và đáng yêu, giọng nói nhỏ nhẹ dịu dàng, dễ nghe giống như ngâm mật. Từ đầu đến chân cô ấy đều là hình mẫu lý tưởng của tôi.

Có vẻ cô ấy cũng rất vừa lòng với tôi, luôn chủ động tìm đề tài, chẳng hạn như:

“Anh có bao nhiêu tiền tiết kiệm rồi?”

Tôi gãi đầu, ngượng ngùng nói: “Không nhiều lắm, một trăm ngàn. Nếu hẹn hò thì không thành vấn đề.”

Nụ cười của cô ấy dường như cứng đờ một chút, ánh mắt cô ấy nhìn tôi mang theo sự dò xét, sự khinh thường chợt loé qua nơi đáy mắt.

Tôi nghi ngờ trong lòng, có lẽ tôi đã nhìn nhầm chăng?

Rốt cuộc thì một trăm ngàn cũng không phải là một số tiền nhỏ. Những người đàn ông cố gắng làm việc và tích cóp được một khoản tiền kết hôn như tôi cũng không nhiều lắm.

Cô ấy lại hỏi: “Anh có nhà, có xe không?”

Tôi thành thật trả lời cô ấy: “Có một căn nhà, xe thì chưa có.”

Cô gái mỉm cười thật ngoan ngoãn. Với mái tóc đen dài thẳng mượt xõa xuống, cô ấy xinh đẹp tựa như mối tình đầu của thời niên thiếu trên TV.

"Anh làm việc ở đâu? Lương lậu thế nào?"

“Không nhiều lắm, chỉ khoảng bằng này thôi.” Tôi giơ năm ngón tay ra.

Sau khi về nhà, cô gái nhắn tin cho tôi: [Em tên là Tưởng Ngư, anh có muốn lần sau tìm thời gian gặp lại để hiểu biết thêm về nhau không?]

Mọi chuyện diễn ra tự nhiên như thế, cô ấy nắm tay tôi trong rạp chiếu phim, khuôn mặt thẹn thùng. Tôi rất ngạc nhiên, ôm cô ấy vào lòng và hứa hẹn sẽ luôn tốt với cô ấy.

Sau khi xác nhận mối quan hệ, tôi nhớ ra rằng các cô gái thích cảm giác nghi thức, vì thế tôi tới tiệm hoa, quyết tâm xa xỉ một lần đặt một bó hoa có 99 bông hồng và mua thêm một hộp trang điểm đang phổ biến trên mạng, đến tầng dưới công ty của cô ấy, đợi cô ấy tan làm.

Mang theo tâm trạng ngập tràn vui sướng, tôi chờ mong hình ảnh cô ấy cảm động rơi nước mắt và xông đến ôm lấy tôi.

"Sao anh lại tới đây?"

Tưởng Ngư tỏ ra không vui khi nhìn thấy tôi. Trước toà nhà cao tầng, người đến người đi rất nhiều, mọi người đều cố ý vô tình liếc về phía chúng tôi một cái.

Có đồng nghiệp hỏi cô ấy: "Đây là bạn trai cô à?"

Tưởng Ngư ấp úng không nói nên lời. Tôi vừa định mở miệng thì cô ấy đã đứng chắn trước mặt tôi và nở một nụ cười thật tươi:

"Không phải, đây là bạn tôi."

Ánh mắt trêu chọc của đồng nghiệp khiến cô ấy nôn nóng. Một ngọn lửa không tên nghẹn lại trong lòng tôi, đang định chất vấn cô ấy vì sao không thừa nhận thân phận của tôi thì Tưởng Ngư ôm lấy cánh tay tôi, làm nũng:

7 năm ấy không còn liên quan đến tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ