Ngoại truyện - Góc nhìn của Tề Chiêu Chiêu

0 0 0
                                    

1.

Từ khi còn nhỏ, cha mẹ tôi đã luôn trọng nam khinh nữ. Câu nói tôi nghe nhiều nhất là: “Về sau mày sẽ được gả về nhà người ta còn em trai mày thì khác. Thằng bé có thể luôn ở bên bố mẹ.”

“Mày phải giúp đỡ em trai mày nhiều một chút.”

Em trai tôi ham chơi, mỗi khi nó mắc lỗi tôi luôn là người gánh tội. Mỗi khi cha mẹ đánh tôi thì đều đánh rất đau, họ trút hết mọi giận dữ lên người tôi.

Buổi tối em trai lại chạy đến bên giường tôi và nắm lấy tay tôi. Nhóc con mập mạp tròn xoe khóc sụt sịt, nói em xin lỗi chị, em sẽ không như thế nữa.

Trong nhà có món gì ngon, có đồ chơi nào đẹp đều phải dành cho em trai trước. Là chị cả trong nhà, mọi ý nghĩ và ý kiến của tôi đều không quan trọng.

Mãi cho đến khi em trai tôi mười lăm tuổi, nó tỏ thái độ vênh vào, làm bộ chán ghét và khinh thường tôi trước mặt cha mẹ rồi lại lén lút dúi tiền cho tôi, nói: “Chị ơi, chị nhất định phải thi đỗ một trường thật tốt rồi tìm một người yêu thương chị và rời xa bố mẹ nhé.”

Tôi sờ đầu thằng bé: “Được, sau này chị sẽ trở về đón em.”

Vì nhà nghèo nên cha mẹ tôi cãi nhau không kể ngày đêm. Lần cuối cùng tôi gặp mẹ, mẹ thu dọn hết quần áo của bà ấy rồi bỏ nhà đi mà không nói lấy một lời.

Tôi kìm nước mắt, học ngày học đêm, trở thành sinh viên đại học 985 đầu tiên của làng và rời khỏi núi lớn.

Cũng vào ngày hôm ấy, em trai Tề Việt bị ngã xuống vách núi vì cứu một cô gái bị lừa bán vào làng.

Bố tôi đầu óc mơ màng, say khướt gọi điện cho tôi: “Mau về nhà ngay. Cái đồ vô lương tâm, ngay cả tang lễ của em trai mày mà cũng vắng mặt.”

Trưởng thôn nhắn tin cho tôi, bảo tôi hãy ở lại thành phố lớn cả đời. Một khi tôi trở về thì sẽ lập tức bị bố tôi gả chồng.

Ngay lúc đó tôi nghĩ, tôi phải ở lại đây và có được một tổ ấm thuộc về chính mình.

Có một cậu bạn cùng lớp gửi cho tôi một lời mời kết bạn. Tôi nghĩ đợi đến lúc nào đó, tôi sẽ xoá kết bạn với cậu ấy đi. Không ngờ cậu ấy lại tỏ tình với tôi.

Đây là trò chơi sao? Trò sự thật hay thử thách ấy?

Tôi nói: [Xin lỗi, cảm ơn bạn đã thích.]

Tôi nhớ cậu bạn này tên là Chương Kiều. Cậu ấy là một người rất hoạt ngôn, không luống cuống chút nào khi tự giới thiệu bản thân.

Tôi bận làm thêm nên không quen biết các bạn cùng lớp, cũng không tham gia vào các hoạt động tập thể. Chương Kiều lại giống như thật sự thích tôi, thường thường nhắn tin, giả bộ tình cờ gặp được tôi và xâm nhập vào cuộc sống của tôi.

Một đêm khuya nào đó, tôi lỡ chuyến xe buýt cuối cùng, đang trú mưa ở bến xe buýt, điện thoại hết pin sập nguồn, tôi tự ôm lấy mình ngồi xổm trong góc, thở dài nghĩ ngày hôm nay thật xui xẻo.

Không biết cậu ấy nghe ở đâu được tin tôi chưa về ký túc xá nên dựa vào trí nhớ, đi dọc theo con đường đến từng nơi làm thêm của tôi mà tôi từng kể, cả người ướt sũng. Khi nhìn thấy tôi, lời đầu tiên cậu ấy nói lại là:

7 năm ấy không còn liên quan đến tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ