Phần 4

1 0 0
                                    

11.

"Xin chào."

Chiêu Chiêu lịch sự gật đầu và nhẹ nhàng ung dung đối mặt với các đồng nghiệp khác trong công ty. Tôi cau mày không vui. Đã có vài gã đàn ông dán chặt mắt vào cô ấy.

Dáng vẻ nghiêm túc làm việc của cô ấy vô cùng thu hút, cô ấy đĩnh đạc nói chuyện, tự nhiên hào phóng. Lạ thay, hình như bây giờ cô ấy càng toả sáng hơn.

Khi đi ngang qua gương, tôi nhìn lại chính mình.

Tôi đã cạo râu và cắt tóc nhưng không thể nào che giấu được sự mệt mỏi.

Mọi người đều gọi cô ấy một câu: “Sếp Tề."

Hóa ra... hóa ra Chiêu Chiêu đã ưu tú như vậy. Tôi thầm hổ thẹn, nếu trước đây tôi không đòi chia tay thì bây giờ tôi đã có thể công khai đứng bên cô ấy.

Cô ấy ngồi đó, thỉnh thoảng liếc nhìn ra ngoài, tôi không khỏi hưng phấn. Cô ấy có nhìn thấy tôi không? Cô ấy biết đây là công ty của tôi, cô ấy đến đây vì tôi chăng?

Cô ấy...cô ấy cũng nhớ tôi à?

“Thằng nhãi này, sao cậu nỡ chia tay một cô gái xinh đẹp như vậy?” Có người rất tự nhiên đụng vào vai tôi, nói nhỏ với giọng điệu tà dâm: “Nói thật đi, cảm giác thế nào?”

Tôi lập lờ: “Khá tốt.”

Đối phương không chịu bỏ cuộc, muốn hỏi hết mọi chuyện: “Vậy tại sao hai người lại chia tay?”

Tôi bất tri bất giác ngồi thẳng lưng, nói chuyện cứng rắn hơn và một cảm giác ưu việt đột nhiên nảy sinh.

"Ai nói chúng tôi chia tay? Chúng tôi chỉ cãi nhau một chút, sẽ sớm làm lành thôi."

Tôi tin chắc rằng nếu đã theo đuổi được cô ấy một lần thì tôi có theo đuổi được cô ấy lần thứ hai.

12.

Tôi đứng ngồi không yên, ánh mắt luôn lén lút chú ý đến Chiêu Chiêu trong phòng họp. Khi nhìn thấy cô ấy đi ra, tôi lập tức đi theo cô ấy.

Tôi theo cô ấy vào thang máy.

Cô ấy giật mình, cau mày nói: "Anh đang làm gì vậy?"

Tôi căng thẳng đến mức biết làm thế nào, giống như một cậu trai mới lớn không thể nói được một câu hoàn chỉnh. Tôi muốn nói với cô ấy rằng tôi rất nhớ cô ấy, tôi muốn hỏi cô ấy rằng chúng tôi có thể bắt đầu lại được không.

Cô ấy thật xinh đẹp, mặt mày rạng rỡ khiến tôi choáng ngợp.

"Chiêu Chiêu, anh rất vui vì có thể gặp lại em." Tôi bày tỏ sự vui mừng và kể cho cô ấy nghe nỗi nhung nhớ của mình.

"Sau khi chúng ta chia tay, không hiểu sao anh luôn nhớ về em, nhớ về những ngày chúng ta ở bên nhau."

“Anh đã suy nghĩ rất lâu, rồi anh mới biết được thì ra anh không thể sống thiếu em. Chúng ta vốn dĩ nên là những người quan trọng nhất của nhau đúng không? Em hãy cho anh thêm một cơ hội nữa để anh sửa chữa mọi sai lầm nhé?”

Tôi thận trọng giương mắt nhìn cô ấy và chờ mong phản ứng của cô.

Thang máy từ từ đi xuống, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng quảng cáo. Trong không gian chật hẹp này, sự im lặng của cô ấy khiến lòng tôi lo lắng.

7 năm ấy không còn liên quan đến tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ