Phần 1

2 0 0
                                    

1.

Sau bảy năm hẹn hò, tôi muốn chia tay bạn gái mình, Tề Chiêu Chiêu.

Chúng tôi yêu nhau từ hồi đại học. Cô ấy xinh đẹp, ưu tú, điểm nào cũng tốt nhưng cô ấy đã hai mươi tám tuổi.

Làn da của cô ấy không còn căng mịn, dù có chăm sóc cẩn thận đến đâu thì sau khi trải qua mấy năm gió táp mưa sa trong công việc, cô ấy vẫn trở thành một người phụ nữ bình thường gần ba mươi tuổi.

Nhưng tôi thì khác. Tôi mới hai mươi bảy tuổi, đúng là độ tuổi đẹp nhất của đàn ông.

Gần đây mẹ tôi đang sắp xếp cho tôi đi xem mắt: “Con trai, con xem lúc nào chia tay với đứa bạn gái kia của con đi. Hoàn cảnh nhà nó không tốt, sau này kết hôn cũng chẳng giúp ích được gì cho con.”

“Mẹ đã tìm trước cho con mấy cô bé rồi, con chọn đi rồi lựa thời gian gặp người ta một lần.”

Tôi nhìn những bức ảnh, thấy những cô gái trong đó đều trẻ trung phơi phới và gần như là hình mẫu lý tưởng của tôi.

“Vâng, vậy hẹn vào tuần tới đi.” Tôi nói.

Tôi cần một chút thời gian để chia tay Tề Chiêu Chiêu.

2.

Tối nay là ngày kỷ niệm bảy năm yêu nhau của chúng tôi.

Tề Chiêu Chiêu rất coi trọng nghi thức của những dịp kỷ niệm. Mấy năm đi làm, dù bận rộn đến đâu thì cô ấy cũng sẽ luôn dành thời gian để ở bên tôi vào những ngày đặc biệt.

"Chúc mừng kỷ niệm bảy năm!"

Như một đứa trẻ, cô ấy vui vẻ đưa món quà đã chuẩn bị ra từ sau lưng, chờ mong tôi đáp lại giống như thường lệ.

Tôi còn đang suy nghĩ nên đề nghị chia tay thế nào nên không đáp lại.

“Mấy món em nấu hôm nay đều là món anh thích, anh nếm thử xem.” Cô ấy mỉm cười gắp cho tôi một miếng cá.

Hoàn cảnh gia đình của Tề Chiêu Chiêu rất khó khăn. Mẹ cô ấy đã tái hôn, cha cô ấy ham bài bạc và em trai mà cô ấy nuôi từ bé cũng bị bệnh qua đời.

Từng có lần tôi chẳng may bị sốt phải ở nhà, cô ấy đi làm nên không hề hay biết. Sau khi vội vã trở về, đôi mắt cô ấy đã đỏ hoe.

“Em xin lỗi, sẽ không có lần sau đâu."

Thói quen chăm sóc người khác trong thời gian dài của cô ấy đã khắc sâu vào trong xương cốt. Cô ấy luôn chăm sóc tôi chu đáo như chăm sóc em trai mình.

“Anh rất giống em trai em,” cô ấy vẫn thường nói như vậy.

Quần áo, giày dép của tôi là do cô ấy chọn, kiểu tóc của tôi là do cô ấy thiết kế và máy tính, máy móc bàn phím trong phòng tôi cũng đều là cô ấy đưa.

Tôi thích ăn món gì thì cô ấy sẽ học ngay lập tức, muốn đi đâu chơi thì cô ấy sẽ tìm hiểu và lên kế hoạch. Cô ấy đã chăm lo cho tôi mọi bề.

Cô ấy đối với tôi rất tốt.

Tốt đến mức tôi hơi cảm thấy thật có lỗi với cô ấy.

7 năm ấy không còn liên quan đến tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ