chiều thu ít nắng không khí mát mẻ nơi sân bay tấp nập đông đúc dương domic đứng kế bên con xe mô tô superleggera v4 mà cậu mới săn được hai hôm trước, nếu không có trường hợp xấu gì xảy ra thì quang hùng và thanh pháp sẽ tới nơi sau mười lăm phút nữa. phía trước có tiếng còi xe đăng dương nhìn theo tiếng động, phía trước mặt con xe maybach đắt tiền quen thuộc, quang anh tấp vô lề bước xuống đi qua phía kia mở cửa cho một người, vừa ló cái đầu đăng dương ngay lập tức tiến tới đập tay chào.
"lâu rồi không gặp anh nhá anh dương, anh có cao hơn một chút thì phải?"
đăng dương mỉm cười, nghe được lời khen không nhịn được có chút sĩ lên. "thật vậy hả? chắc do anh thường xuyên luyện tập ấy, mà duy dạo này sao rồi?"
"em bình thường anh ơi, trộm vía được người ta thương nên đi diễn cũng nhiều."
bên này quang anh đang bấm điện thoại không để ý nhiều đến hai anh em đang tay bắt mặt mừng.
rhyder.dgh -> ilovemystagename
rhyder.dgh
bạn này tôi mới tới nơibên bạn chuẩn bị tới đâu rồi
ilovemystagename
tụi tôi đang trang trí nèilovemystagename đã gửi một ảnh
thế nào bạn thấy được không?
rhyder.dgh
thêm hai con gấu trúc bự hai bên đichỗ đó thấy thiếu thiếu á
ilovemystagename
vậy để tôi với hurrykhang ra shop mua thêm hai con gấumà kéo dài thời gian tí nào tôi nhắn thì bạn mới để quang hùng vào nha
rhyder.dgh
rồi rồibạn cứ yên tâm
__
một hồi chờ đợi đức duy bên cạnh ngó nghiêng xung quanh tìm kiếm hai dáng hình, vừa bắt gặp hình ảnh quen thuộc em hớn hở kéo tay áo của người kế bên ngón tay xinh xinh chỉ về hướng cố định. "quang anh quang anh kìa kìa, anh hùng với pháp kiều kìa."
alpha tóc trắng bên cạnh đang chăm chú nhìn điện thoại nghe cậu em nói không nhịn được mà ngước về phía tay em chỉ. bỗng chốc cái biểu cảm lầm lì khi nãy biến mất không dấu vết thay vào đó chính là một gương mặt tươi tắn sáng bừng, không đợi em nói thêm câu nào đã nhanh chóng đứng kế bên quang hùng, trao cho anh ấy một cái ôm nồng nhiệt như muốn khảm chặt vào trong tim. đức duy đứng ngây ra tại chỗ, một phản ứng cũng không có trước viễn cảnh mà em tận mắt chứng kiến chỉ trong vài giây ngắn ngủi và nó cũng làm lòng em nhói lên ngứa ngáy khó chịu. bỗng dưng hốc mắt cay xòe, đức duy cảm thấy khó thở đưa tay ra ôm lấy lồng ngực, không một ai để ý đến em, đức duy khuỵa xuống tự trấn an bản thân cuối cùng sau một lúc em cũng đã bình tĩnh trở lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
EABO | mỗi ngày một dễ thương
Fanfictiontôi mê team tiểu học lắm luôn í, rất si mê nên tôi sẽ quanh quẩn những chuyện thường ngày của team tiểu học do chính tôi vẽ lên.. !truyện chỉ là trí tưởng tượng. !sử dụng lowercase. !ooc !đăng trên wattpad