0.2

934 87 2
                                    

tối đêm ở bến bạch đằng se se lạnh của mùa thu có năm chàng trai cười đùa không ngớt với nhau. sánh vai nhau đi bộ ngắm nhìn thành phố khi đã tối muộn nó bình yên và tĩnh lặng, các chàng trai cứ như trung tâm của cả thành phố không một bóng người. bỗng rhyder nảy ra một ý. "ê ê mấy anh em."

phong hào nghe thấy lập tức lên tiếng. "gì thế rhyder?"

"chụp hình đi."

"chụp hình?" thành an thắc mắc. "chụp hình làm gì?"

quang anh cười cười không nói gì thêm lôi điện thoại trong túi ra, canh góc máy quay sao cho thấy được tất cả bốn anh em của mình, mấy người kia không biết cậu alpha tóc trắng này định làm gì nhưng vẫn phối hợp tạo kiểu nhìn vào điện thoại. cậu trai bật cười thành tiếng, nhanh chóng nhấn nút chụp trên màn hình cả năm người đều giơ ngón tay lên say hi một cái bức ảnh toàn những chàng trai đẹp ngời ngời sáng sủa. rhyder kiểm tra bức ảnh trong điện thoại rồi đăng lên trang cá nhân với tiêu đề.

xuống phố cùng những chàng trai đẹp.

mặc dù tối khuya nhưng với sức hút của quang anh nó đã nhanh chóng bùng nổ với lượng tương tác khủng lồ, điện thoại kêu lên nhiều tiếng thông báo, bên bốn người nọ cũng đang có hiện tượng y chang cậu chàng. phong hào là người đầu tiên xem tin mới nhất của rhyder liền sốc đến mức đơ cả người trên gương mặt điển trai duy trì một cảm xúc, công dương thấy thế ngó ké xem điện thoại của người em mình. biểu cảm y chang phong hào như từ một khuôn đút ra.

"gì mà làm bộ mặt khó coi vậy trời."

dương domic quan ngại trước hai người anh của mình, bản thân nghiêng người xem thử và phản ứng chả khác là bao, thành an nhìn một tràn phía trước đến hoang mang cậu alpha trẻ ngơ ngác nhìn rhyder chỉ thấy người bạn mình nhún vai tỏ vẻ như đấy là phản ứng hiển nhiên bình thường. negav không kìm được liền lấy điện thoại từ túi xách đang cầm trên tay, đập vào mắt cậu chính là bài đăng mới nhất của người bạn cùng tuổi.

"r-rhyder?"

"tôi chỉ là thông báo cho mọi người biết một người bạn đã quay trở lại thôi mà."

alpha tóc trắng tự tin nháy mắt với thành an. "ngưng cái biểu cảm đó đi mấy anh ơi, nhanh về thôi nào."

__

thành an đang ngồi trên giường đọc những dòng bình luận đang hiển thị dưới bài đăng của quang anh. cậu sẽ chấp nhận và không phàn nàn gì nếu những bình luận là lời mắng chửi ấy thế thứ mà cậu đang đọc không giống như thành an suy diễn, hầu như toàn là lời động viên chúc mừng của các bạn fan và lời hỏi thăm của các đồng nghiệp. thành an không kìm được xúc động đến nỗi nước mắt lại rơi thêm lần nữa, đây chẳng phải là đau buồn mà là cậu đang cảm thấy hạnh phúc. bên ngoài vọng lại tiếng gõ cửa, người bước vào là bảo khang người anh của cậu. hẳn là anh đã thấy bài đăng của rhyder, bảo khang không nói gì ngồi xuống bên cạnh em, vòng tay ra ôm lấy đứa nhỏ đang run lên, anh cười bất lực thằng nhỏ này buồn cũng khóc mà vui cũng rơi lệ là sao ta.

tiếng động bên ngoài một lần nữa vang lên thành công thu hút sự chú ý của hai người bên trong. cả hai cùng ngước lên nhìn mới phát hiện ra trần mình hiếu đứng đó với ánh mắt khá lạ, anh đang nhìn vào nơi nào đấy mà thành an không rõ, minh hiếu bước vào cho dù cũng muốn an ủi út khờ của team nhưng giọng nói kia lại có phần khó chịu.

EABO | mỗi ngày một dễ thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ