Chương 2

44 10 0
                                    

Thường Hỉ cái gì cũng không biết, còn tưởng rằng chính mình đã thúc đẩy được một tình bạn đẹp, tiếp tục vui vẻ làm hoa hoa bướm bướm chơi đùa. Phía bên kia, cả trai lẫn gán xin WeChat của Tống Dữ Miên nối liền không dứt, tính tình Tống Dữ Miên vô cùng tốt, ai muốn đều cho, tôi ở bên cạnh nội tâm bất an, thừa lúc Tống Dữ Miên bận rộng xã giao, tôi nơi này không ai chú ý liền tự mình hiểu lấy mà đi về trước.

Giữa tháng mười, phương nam còn chưa chuyển lạnh, về đến ký túc xá bất quá mới 9 giờ rưỡi. Bước vào cũng chỉ có Diệp Mẫn Mẫn ở giường đối diện ở trong phòng, Mẫn Mẫn là người Phúc Kiến, nói chuyện mang theo một ít giọng đặc trưng của người Đài Loan, hơn nữa dáng người nhỏ xinh, cho người khác thấy cảm giác rất muốn che chở.

Mẫn Mẫn đang đắp mặt nạ, quay mặt liếc mắt nhìn tôi một cái, lại nhìn nhìn thời gian trên di động, hỏi: " Cậu không phải nói tham gia buổi gặp mặt kết bạn sao, thế nào mà về sớm như vậy?"

Tôi tỏ vẻ buổi hội mặt phi thường không thú vị, cậu ấy cũng không hỏi nhiều, quay người tiếp tục chơi di động. Tôi không có việc gì làm, liền nhanh chóng rửa mặt tiến vào ổ chăn chuẩn bị lên mạng lướt tin.

Thời điểm di động sáng lên tôi mới thấy được tin nhắn hơn mười phút trước của Tống Dữ Miên gửi đến, ngắn gọn hỏi, 'Về rồi sao?'

Cũng mất công nàng từ nơi bao người náo nhiệt vây quanh, tốn thời gian chú ý đến tôi đã rời đi, lại từ mười mấy bạn tốt mới thêm trong WeChat tìm thấy tôi, không đau không ngứa hỏi một câu quan tâm giống như chúng tôi rất quen thuộc.

Cái này làm tôi có chút sợ hãi, bởi vì tôi cảm thấy quan hệ giữa chúng tôi căn bản không tốt đến mức có thể trò chuyện riêng, huống chi, thái độ vừa rồi của tôi không tính là tốt, không bằng nói là vô cùng kém.

Nghĩ như vậy, đột nhiên tôi cảm thấy có chút áy náy, Tống Dữ Miên trước đến nay khi nào không được người người chào đóm, cố tình lại tại chổ tôi ăn một đống mặt lạnh, hơn nữa lý do vốn xuất phát từ chính bản thân tôi .

Vì thế, tôi vô cùng khách khí mà đáp lại một câu: 'Ân, tôi nhớ ra vẫn còn chút việc, nên về trước.'

Tống Dữ Miên không nói gì nữa, cuộc đối thoại trở nên im bặt, cực kỳ giống lần gặp lại tối nay. Hai câu nói đều tẻ nhạt vô vị, lăn qua lộn lại lướt tin cũng làm tôi không còn hứng thú, tôi dứt khoát đem điện thoại ném sang một bên, nằm yên nhìn trần nhà chờ cơn buồn ngủ kéo đến.

Tống Dữ Miên là người không nói nhiều, điều này tôi đã biết từ sớm, thời gian cùng lớp ngắn ngũi, chúng tôi trước sau vẫn là quan hệ xa lạ. Giao chủ yếu giới hạn trong việc truyền bài cùng thu bài thi, khi ngẫu nhiên khách sáo "Của cậu" cùng "Cảm ơn" ngay cả khi cùng tổ thảo luận, khi ấy trên mặt cũng luôn mang biểu cảm nhạt nhẽo. Chúng tôi đều không phải kiểu người thích tham gia hoạt động tập thể, bốn người thảo luận, phần lớn thời gian đều là tôi nói chuyện với người ngồi cùng bàn của nàng, chỉ khi xác định kết quả thảo luận cuối cùng, mới ngẫu nhiên có vài lần ăn ý không đáng nhắc đến.

[BHTT] [Edit]- Vũ Miên - Du VõngWhere stories live. Discover now