Chương 12

21 7 3
                                    

Tuy rằng tôi không có cơ sở thuyết phục để tức giận, nhưng sự tức giận bất lực cũng là một loại thái độ, tôi thừa nhận tầm nhìn của tôi còn hạn hẹp. Bằng không sẽ không vì những chuyện nhỏ nhặt như vậy mà ảo não hồi lâu.

Sau khi nghĩ kỹ lại, người nọ yêu đương với ai nói đến cùng đều không liên quan đến tôi, nếu tôi tức giận càng thể hiện tôi là người vô cớ gây rối.

Nhiều năm qua, trong lòng tôi vẫn âm thầm phân biệt cao thấp, không cho phép bản thân thừa nhận những cảm xúc hỉ nộ ái ố dành cho Tống Dữ Miên chỉ là một vở kịch một vai không đáng nhắc tới. Vì vậy, tôi cố gắng tìm kiếm lý do khiến tôi tức giận, cuối cùng, công sức cũng được đền đáp. Tôi đã tìm ra một lý do miễn cưỡng - cậu ấy không lịch sự.

Đúng vậy, cậu ấy quá bất lịch sự! Nói không để ý đến người ta liền không để ý, lúc ra về, cả một câu hẹn gặp lại cũng không có!

Nên lý do giận không hề liên quan đến việc cậu ấy về cùng Tô Kiến Trạch. Hừ.

Thường Nhạc, mày nhiệt tình sai chổ, mày không biết nhìn người, mày,...

"Cậu cũng quá thảm đi!" Đầu bên kia điện thoại Lê Sướng nghe chuyện tôi tự vả mặt cưỡi ngã nghiêng, "Cậu ấy nói cậu muốn cho thì cho, cậu liều cho thật, trong đầu cậu rốt cuộc đang nghĩ gì vậy?"

Đầu tôi đang nghĩ nên mua gì để đánh cậu thích hợp nhất.

"Vẫn là cậu hiểu nhiều." Tôi cố nén lại sự mỉa mai trong giọng nói và đáp lời. Lại một lần nữa, tôi tận tình khuyên bảo và giải thích ý nghĩa ẩn dụ trong lời nói của mình cho Lê Sướng: "Cậu có biết tôi đã phải trải qua bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu suy tư và trằn trọc để đưa ra quyết định này hay không?"

Hy sinh cái tôi, thành toàn cho xã hội.

"Thế thì sao, vẫn là tốn công vô ích." Lê Sướng khppng hề để tâm đến lời tôi nói, liên tục ngáp khiến tôi bực mình: " Cậu định xin lỗi Tống Dữ Miên thế nào?"

Ha?

Tôi tưởng tôi nghe nhầm, "Xin lỗi? Tại sao tôi phải xin lỗi cậu ấy, Lê Sướng, cậu có phải bạn tôi không vậy?"

"Ha?" Lê Sướng cũng cho rằng cậu ấy nghe lầm, "Chứ sao, Tống Dữ Miên cũng đâu làm gì có lỗi với cậu."

"Sao lại không."

Tôi giận dữ: "Cậu ấy không lịch sự!"

Lê Sướng gầm lên: " Tôi thấy vấn đề rõ ràng ở chổ cậu! Tự mình suy nghĩ lại đi thôi!"

Dứt lời cậu ấy liền tắt máy, cuộc trò chuyện tan rã trong không vui, thế nhưng bạn của mình lại đứng về phía Tống Dữ Miên, tình nghĩa đạm bạc này làm tâm tình vốn không vui của tôi càng thêm xuống thấp.

Cẩn thận nghĩ lại, từ lúc ban đầu bạn của tôi luôn mang theo hình tượng nữ thần khi nhìn Tống Dữ Miên, thời cấp ba khi nhắc đến cậu ấy, bọn họ đều mang theo vẻ mặt sùng bái. Sau khi tôi để ý Tống Dữ Miên, bọn họ vô cùng vui vẻ, so với tôi còn muốn để bụng hơn. Đến nỗi cuối cùng sau khi tôi bị từ chối, chịu nỗi khổ tự vả mặt cùng vạn phần đau đớn, bọn họ khi nhắc đến cậu ấy lại mang theo một chút tiếc nuối, ngàn vạn cảm khái.

[BHTT] [Edit]- Vũ Miên - Du VõngWhere stories live. Discover now