Chương 5

34 8 3
                                    

Lúc sau tình yêu là gì không quan trọng nữa, vì không lâu sau đó, khi mà tôi cho rằng mối tình đầu của tôi sẽ giống như vô vàng những câu chuyện của người khác không bệnh mà chết, theo gió mà biến mất, thì tôi, người đã tan nát cõi lòng nay lại càng nát hơn sau khi vô tình biết được tin tức khiến tôi hoài nghi nhân sinh. Đó chính là Tống Dữ Miên cùng một học tỷ vô cùng nổi danh, Tần Dương, cùng nhau ăn cơm.
Lúc đầu tôi còn nghĩ do Lê Sướng thấy tôi không vui nên nói đùa, thẳng đến một ngày trên đường đến nhà ăn, tôi tận mắt nhìn thấy hai người bọn họ sóng vai mà đi trước mặt.

Tôi cảm thấy nhân sinh của tôi thật sự không tốt.

Tần Dương vốn dĩ rất nổi danh, vì chị ấy rất bình thãn mà thừa nhận xu hướng giới tính của mình trước toàn trường, hơn nữa diện mạo hay cách sống đều toát ra soái khí, là một nhân vật được nhiều người kiêng nể ở Tương Châu, bất đồng so với cái tên Thường Nhạc vương tử được mọi người thổi phồng mà có của tôi, thì người này thật sự là có ngoại hình của một vương tử. Hơn nữa mỗi người bạn gái đều là người nổi danh xinh đẹp, chẳng qua không nghĩ đến người luôn luôn lãnh đạm như Tống Dữ Miên, cũng không thoát nổi mị lực.

Trong lúc mọi người đều thổn thức, Trần Nhất Cách đã thật lòng mà bất bình vì tôi rất lâu, vì chuyện này mà tôi và hắn đã ở phòng vẽ tranh chia một lọ Brandy, mượn rượu tiêu sầu. Không nghĩ đễn đó là rượu mà cha hắn vô cùng yêu thích, sau khi bị gia trưởng phát hiện, ông ấy đã cho hắn một trận thật đau.

Nhưng tất cả điều đó đều không quan trọng, quan trọng là, người vừa bị cự tuyệt chưa tới nữa tháng, thây cốt chưa lạnh là ta, đã bị vả mặt thật đau.

Trước đó không lâu Tống Dữ Miên còn son sắt mà nói với tôi, 'Mình không nghĩ đến sẽ cùng nữ sinh yêu đương', hiện tại lại xoay người đem một học tỷ biến thành bạn gái, cùng nhau ăn cơm trưa.

Đây không phải là đang gạt người sao?

Hay nói đúng hơn, Tống Dữ Miên thật ra có thể yêu thích nữ sinh.

Chỉ là không thích tôi. Nhưng không muốn làm tôi mất mặt. Vì thế, đây là một lời nói dối thiện ý.

Mẹ nó, bất kể là nguyên nhân nào, đều làm người ta tức giận có được không?

Cái này không cần năm giây, một giây thôi cũng đủ làm tôi chảy nước mắt, tôi đúng là rất thảm.

Sau khi trãi qua cảm giác không thể tin tưởng, tức giận tột cùng, giả vờ mất trí nhớ, đau thương như biển Thái Bình Dương, rốt cuộc tôi đã hiểu được, vô luận thế nào, chuyện Tống Dữ Miên không thích tôi là sự thật.

Nghĩ đến khi đó có thể miễn cưỡng cười nói có thể làm bạn của nhau, tôi liền cảm thấy không chổ dung thân. Trong lớp, ngồi sau lưng nhìn hình bóng của nàng đều không tập trung được, cũng may không lâu sau chúng tôi liền tiến hành phân khoa. Tống Dữ Miên đương nhiên chọn học lớp khoa học nhiên, còn tôi vội vàng thu tập sách vở, nói lời từ biệt bạn cùng bàn, sau đó lặng yên không một tiếng động mà trốn chạy.

[BHTT] [Edit]- Vũ Miên - Du VõngWhere stories live. Discover now