Chương 15

3 2 0
                                    

Có phải Tống Dữ Miên say đến điên rồi không?

Đỡ cậu ẫy uống xe, tôi vẫn đang rối như tơ vò.

Cậu ấy say hay không say? Là đối phương uống nhiều hay tôi uống nhiều?

Tại sao muốn ngủ cùng tôi?

Ngủ như thế nào?

Lời của ma men, nếu bây giờ tôi đồng ý, ngày mai tỉnh dậy cậu ấy có tức giận không? Nếu tôi từ chối, bây giờ cậu ấy giận thì phải làm sao?

Lời của cậu ấy làm tôi bối rối, hiện tại tôi tỉnh táo đến mức có thể thi đại học lần nữa, nhưng thi đại học cũng vô ích, vì người tôi từng thích, cũng là cô gái từng từ chối tôi hiện tại lại khiến tôi không kiềm được mà để ý đến. Người con gái trước đó không lâu làm tôi đau lòng hạ quyết tâm sẽ không giẫm lên vết xe đổ, sau khi say rượu lại muốn ngủ cùng tôi!

Tại sao lại như vậy?

Tôi, Thường Nhạc, mặc dù mấy năm nay học hành không tốt, tính cách cũng không ra gì, nhưng ưu điểm của tôi là biết rõ giới hạn của bản thân. Sau khi nhận ra Tống Dữ Miên không có ý gì vơi mình, tôi đã chủ động rút lui, từ đầu đến cuối luôn rõ thân rõ phận, không hề có ý định vượt qua giới hạn.

Tôi tin rằng một người sáng suốt chính trực như Tống Dữ Miên cũng sẽ nhìn nhận ra điểm này, cho nên việc cậu ấy say xỉn theo bản nắng mà nói những lời này với tôi, có lẽ chỉ đơn giản vì chúng tôi là đồng học, có chút que biết, giúp đỡ lẫn nhau là chuyện bình thường a.

Hơn nữa, tôi là nữ, Tống Dữ Miên cũng là nữ, những rung động đẹp đẽ thời niên thiếu kia sớm đã qua, bỏ qua những chuyện cũ không đáng nhắc đến, hai cô gái ngủ chung một giường là chuyện quá đỗi bình thường.

Đúng vậy, bình thường.

Thường Nhạc, đừng lo lắng, chúng ta cũng giống như bạn cùng phòng ký túc xá, thỉnh thoảng cũng sẽ chung chăn tâm sự thôi a.

Một chút vấn đề cũng không có.

Thật phiền phức, nói đi nói lại vẫn do bà Thường Hỉ kia, một bữa cơm mà thôi, ăn xong là xong, một hai phải kéo người ta đi uống rượu ca hát, giờ thì tốt rồi, bọn họ thì ăn chơi vui vẻ, chỉ có tôi phải đi chuối có một ma men.

Mất cả buổi mới đưa cậu ấy đến được phòng, tôi đã mệt đến mức không rảnh để thương hoa tiếc ngọc, giống như dở hàng mà đem cậu ấy lên giường, giúp người nọ cởi áo khoác và đắp chăn xong tôi mới như hoàn thành nhiệm vụ mà thở phào một hơi.

Tống Dữ Miên không có dấu hiệu muốn tỉnh lại, tôi tay chân nhẹ nhàng đi vào phòng vệ sinh rửa mặt, tự hỏi rốt cuộc đêm nay nên thế nào,có nên rời khỏi rồi để lại cho cậu ấy một tờ giấy hoặc một tin nhắn WeChat, chuông di động mà từ ngoài reo len.

Tôi theo bản năng muốn ra ngoài nghe điện thoại, mới vừa ấn them cửa liề phát hiện di động của tôi đang ở túi quần, là điện thoại của Tống Dữ Miên reo,

Không lâu sau, tôi nghe thấy có tiếng xoay người sột soạt, tiếng chuông ngừng, Tống Dữ Miên uy một tiếng nghe máy.

Vì giữa chừng bị đánh thức, giọng nói mang theo chút khàn khàn, không biết có phải ảo giác hay không, tôi cảm thấy cậu ấy có chút khí rời giường, bởi vì từ đối thoại mơ hồ mà tôi nghe thấy, ngữ khí người này ít nhiều có chút không kiên nhẫn.

[BHTT] [Edit]- Vũ Miên - Du VõngWhere stories live. Discover now