taehyun quay về nhà với một túi giấy nhỏ, mới mở cửa ra đã thấy chú mèo cam của mình nằm ườn trên sofa ngủ. cũng đoán được nay mèo ta lại đi oanh tạc khắp khu phố này mà chơi bời nên mấy chỏm lông có rối bù lên. taehyun đành phải lấy lược ra chải cho thẳng và mượt lại.
mèo jun thích thú vươn dài người ra tận hưởng. mèo ta thích được taehyun chải chuốt bộ lông màu nắng này vô cùng.
- à đúng rồi jun à, nay kai có tặng em ít đồ ăn nè. để anh lấy ra xem thử ha.
taehyun chợt nhớ ra túi giấy nhỏ ban nãy, liền gác lại việc chải lông mà đi lấy khiến mèo jun khó chịu nhăn mày lại. taehyun quay lại với một gói pate động vật mà có mùi thơm phức khiến mèo jun thèm thuồng. taehyun bóp tới đâu mèo ta liền liếm láp hết. ăn no nê thì mèo jun lại chuẩn bị chìm vào giấc ngủ nữa, lúc này taehyun mới bắt đầu tắm rửa và ăn tối.
do tính chất công việc nên taehyun khá bận bịu, ăn tối xong đã lại cắm đầu vào laptop và nhốt mình trong phòng làm việc để hoàn thành. một khi đã chú ý vào công việc thì taehyun chả để tâm tới thời gian nữa. chỉ khi xong việc và nhìn đồng hồ đã thấy là 2 giờ sáng và qua ngày mới rồi. taehyun mệt mỏi rời phòng làm việc và tính đi ngủ.
thói quen bế theo mèo jun trước khi đi ngủ nên cậu có đi ra phòng khách kiếm bé mèo ban nãy ngủ đây. nhưng những gì đập vào mắt taehyun khiến cậu sốc và hét lớn lên.
một thanh niên trai tráng không mặc đồ nằm trên ghế sofa cuộn mình lại ngủ ngon lành????
tiếng hét của taehyun khiến người kia tỉnh giấc, ngồi dậy lấy tay dụi dụi đôi mắt của mình rồi lè lưỡi ra liếm liếm.
- hể? lông tui đâu?
người kia lên tiếng. taehyun càng hoảng loạn hơn, hai chân cậu đông cứng lại không thể nhúc nhích. giờ để ý kĩ lại thì cũng không hẳn là người, còn có cái tai mèo trên mái tóc màu cam gừng cùng cái đuôi đang uốn éo sau bờ mông kia.
- khoan... jun hả em?
taehyun vừa thốt ra câu đó thì cũng tự cảm thấy bản thân nói ra gì ngu ngốc lắm.
- taehyun? ủa tui nói chuyện với taehyun được nè.
tên người kia quả thật là mèo jun của cậu rồi, hà cớ gì lại biến thành người như này chứ?
- để anh đi lấy gì đó cho em mặc đã... trần trụi thay vì có lông trông hơi kỳ...
taehyun chạy vội đi kiếm mấy bộ đồ cho bé mèo của mình mặc. đang yên đang lành biến người chi cho mệt. khổ cái thế quái nào mà mèo jun bé nhỏ biến thành một người to xác, đồ của taehyun cũng chả vừa...
taehyun đành qua nhà soobin mượn ít quần áo, ít nhiều gì soobin vẫn có thân hình to cao hơn cậu. đứng bên ngoài bấm chuông mà bên trong ồn ào tiếng đổ vỡ khiến taehyun có thấy hơi quan ngại. soobin ra mở cửa với vẻ mặt uể oải lấm tấm mồ hôi.
- taehyun hả em? giờ này có chuyện gì không?
- em xin lỗi nhưng anh cho em mượn ít quần áo được không... nhà em có chút chuyện.
taehyun trần trừ đáp, bỗng nhiên trong nhà lại phát ra một đống âm thanh ầm ĩ khác. sau đó tự nhiên có một cậu nam trẻ với mãi tóc vàng hoe chạy tới với những bước đi chuệnh choạng.
BẠN ĐANG ĐỌC
yeongyu | anh mèo em cún
Fanfiction"huening kai mày cho mèo và cún bọn tao ăn gì vậyyyyyyyy?????"