miêu ca ca (1)

350 49 0
                                    

lê quang hùng, một ca nhạc sĩ đa tài người người mến mộ, đang đỉnh cao sự nghiệp thì một ngày nọ, bỗng gặp một sự cố chưa từng có trong đời.

"meo~"

quang hùng chớp chớp đôi mắt to tròn của bản thân, đứng trước gương và chẳng thể tin được rằng mình đang ở một hình dạng khác không phải mình.

"m-mình sao lại giống mèo thế này?!"

bước xuống giường bằng cả bốn chiếc chân bé xíu vào sáng nay đã đủ khiến quang hùng ngỡ ngàng. chứng kiến mình không còn nhân dạng bằng đôi mắt to tròn như thế, thật khiến anh ta khó diễn tả thành lời.

quang hùng không dám tin, muốn đưa tay lên véo lấy má mình để chắc rằng không phải mơ. nhưng sao mà véo được, anh ta đang hành động như loài mèo, tự vuốt vuốt cái má của mình bằng măng cụt.

vô vọng, quang hùng cất tiếng muốn gọi người đến cứu. thoát khỏi cuống họng là tiếng meo meo ta thường nghe thấy của loài mèo, ôi cũng thật thảm quá nhỉ?

ngân nga giai điệu của loài mèo khoảng mười lăm phút hơn có lẽ mà không một chút hồi đáp, quang hùng sắp ứa nước mắt mèo đến nơi rồi. bỗng, ngoài cửa cạch một tiếng, bốn mắt nhìn nhau.

lòng quang hùng như vỡ oà, biết ai không? là nhóc con tẻn tẻn của anh ta vừa mở cửa đấy.

"mèo nhà ai đây? hùng đâu rồi?! sao nhóc ở phòng ảnh vậy?"

an cất tiếng, lại gần ẵm chú mèo trắng muốt ở dưới sàn lên vuốt ve.

"đúng là mèo nhỉ, biết cả tự soi gương làm đẹp"

an vừa bế mèo, vừa đứng trước gương làm dáng mà nào có biết hùng mà an đang tìm nằm trên tay an đâu chứ. mèo nhỏ kêu lên mấy tiếng bất lực, dụi lên cánh tay của thằng nhóc.

"an ơi, anh đây nè!"

an dáo dác nhìn quanh phòng rồi dừng sự chú ý lên chiếc giường của anh hùng. bế theo mèo ngã lưng xuống, tay bắt lấy chiếc điện thoại nằm trên đó.

"đi đâu mà vội tới mức không cầm điện thoại luôn"

nhóc con nhoẻn miệng cười, trong đầu bỗng có một ý tưởng xấu xa. lẳng lặng đút chiếc điện thoại vào túi quần, ẵm theo chú mèo tung tăng rời khỏi.

"hùng sẽ phải đến tìm ta để lấy lại đồ haha"

"ây da, tính làm siêu trộm kid đấy à an ơi?"

mèo trong lòng thở dài, nhưng thôi vậy. người trong tim và trong team, hùng chỉ biết chiều thôi. huống gì em đang rinh cả chủ nhà mà mình tìm về theo chứ?

[hùng an] tình người duyên miêu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ