ăn uống cũng no nê rồi, quang hùng vô thức liếm láp khắp người theo thói quen của loài mèo. mắt đánh sang phía thành an của mình, em bé đang tập trung làm nhạc mất rồi.
hùng cũng không muốn làm em phân tâm. ngoan ngoãn xếp chân, nằm im trên sàn nhà. thi thoảng cái đầu meo lắc lư theo điệu nhạc mà em sáng tác.
rồi cũng từ đó mà ngủ khi nào không hay. phần an thì chuyên tâm quá nên làm liền tù tì ba tiếng không ngơi nghỉ, lúc vươn vai xoay ghế lại thì đã thấy em mèo đều đều thở.
"mày cũng trông giống chủ mày đấy"
an vươn vai, sực nhớ đến chiếc điện thoại vẫn im lìm trong túi quần. vật đã ở đây được mấy tiếng rồi, sao người còn chưa đến đòi nhỉ, bận đến thế sao?
an lắc lư chiếc điện thoại, tò mò thử ngồi giải mật khẩu, kết quả là... vô hiệu hoá năm phút, vô hiệu hoá mười phút, vô hiệu hoá ba mươi phút.
mấy cái báo hiệu đấy cứ nối đuôi nhau, an đã thử hết tất cả các dãy số mà mình có thể nghĩ, dùng cả google để tra vài thông tin cá nhân, kết quả vẫn là không được. sợ quá, an đành vứt nó sang một bên, xem như chưa từng động đến.
rõ là hẹn em đến nhà chơi, thế mà cả hôm nay lại đi mất hút. lòng cũng có chút lo lo, hôm qua bảo là hôm nay được nghỉ mà nhỉ?
an lấy điện thoại nhắn cho quản lí quang hùng hỏi xem hôm nay anh ta có show đột xuất hay gì mà lại chẳng thấy bóng dáng. trong lúc đó an cũng nhẹ nhàng bế em mèo lên giường cùng mình, đặt lưng xuống và đợi phản hồi.
mà sao quản lí lâu quá, an cũng thiếp đi mất tiêu. cứ thế một mèo, một người ôm nhau say giấc.
không biết là qua bao lâu, chỉ thấy ánh hoàng hôn đã xuất hiện, nhưng tia vàng cam từ ngoài cửa sổ chiếu vào. hùng dường như đã tỉnh giấc, từ từ cựa mình. xoay người liền thấy một cảm giác rất nặng nề. tầm nhìn dần tốt hơn, hùng thấy em an đang ngoan ngoãn ngủ trong vòng tay của chính mình.
khoan đã, nhưng chẳng phải là mèo thì sẽ khác sao? tầm nhìn này có vẻ không đúng?
"m-mình quay lại làm người rồi?!"
lòng anh ta vui sướng, nhưng lại không dám cử động, sợ người trong trong lòng và trong tâm tỉnh giấc. chỉ nhẹ nhàng đặt lên vầng trán em một nụ hôn phớt, chẳng biết đến khi nào an mới hiểu lòng anh ta, rằng tâm tư anh đặt trọn cho đặng thành an nhỉ?
bật mí nho nhỏ thôi, mật khẩu mà an mò mãi chẳng ra đó thực chẳng khó khăn gì. vì chỉ cần an nhập sinh nhật của chính mình vào là mở được mà. chỉ là an không nghĩ đến, không ngờ được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[hùng an] tình người duyên miêu.
Fanfictionbỗng một ngày nọ, một trong hai người trở thành mèo?