miêu đệ đệ (2)

223 42 2
                                    

hùng đứng trước gương chải chuốt, an ban đầu được đặt dưới mặt đất, không cam tâm phóng hẳn lên bồn rửa mặt đứng trên đó. phải nói, đây là pha nhảy thành công nhất trong sự nghiệp làm mèo của em an.

hùng cũng giật thót vì mèo đột nhiên nhảy lên như thế. trớ trêu thật, anh ta đang cạo râu, số yếu bóng vía vì em mà giật mình để dao cạo phạm vào da, bật cả máu rồi. hùng la đau mà an thì kiêu kì quay mặt đi, miệng mèo muốn nhếch lên đầy hóng hách.

"đáng đời, không cho bổn cung ăn sáng."

hùng mà nghe được ắt sẽ buồn lắm, hùng cũng chưa ăn sáng mà an ơi?!

hùng chỉ lặng lẽ xử lí vết thương, xong lại móc điện thoại điện nhờ trợ lý mua cho bịch thức ăn của mèo.

xong xuôi, bế mèo ra ngoài thưởng thức bữa sáng của nó, tiện tay chụp luôn cho jsol hỏi xem phải mèo của cậu ta không.

jsol liếc qua tấm ảnh rồi nhìn bầy mèo mười bốn con của mình, ừm... làm gì con nào giống thế. tin nhắn đáp lại là không phải, làm hùng đớ cả người. vậy thì nhóc này là con nhà ai thế? giống negav thế chẳng lẽ là của em ấy sao, mà ẻm làm gì dem  con nào qua nhà mình tối qua đâu ta.

"không lẽ mày là thành an biến thành à, nghe vô lí quá nhỉ?"

nghe anh nhắc đến tên, bé an đang ăn bỗng chốc suýt nghẹn. nói chứ thành an cũng phải đấu tranh lắm mới có thể nhòm nhoàm đống hạt cho mèo này, tự dưng đang làm người lại phải meo meo rồi ăn thứ này. nhưng! hùng ơi đúng rồi!

an lần nữa nhảy cao, đáp lên đùi của quang hùng. mèo dụi lấy lớp vải jean, cặp mắt tròn xoe như bi ve ươn ướt lấp lánh. quang hùng liền vào trạng thái khó hiểu. "chả lẽ mèo này hiểu tiếng người hả ta?" chính là suy nghĩ loé lên trong đầu anh.

"thôi, nếu đã không phải thì nuôi vậy..."

quang hùng không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng vuốt lấy lông của em an. an thoải mái thì có đấy nhưng chẳng lẽ làm mèo mãi sao? an còn sự nghiệp dang dở, còn cha mẹ chưa lo. hơn hết, nó muốn yêu hùng ở dạng người chứ chẳng phải... thế này.

bao trùm lấy trái tim em là sự bất lực, sợ hãi và sầu não, an muốn khóc tới nơi rồi. được một chốc quang hùng bế bồng em, anh ta cũng cảm thấy hơi mệt, dẫu là đã uống canh giải rượu như sao vẫn thấy choáng váng quá, chắc là cần ngủ thêm.

ngã lưng xuống giường mà không quên ôm lấy em, nhịp thở đều đều nhanh chóng xuất hiện. được ôm chặt như thế an thấy ngại ngùng lắm, nó khiến anh có thể dễ dàng cảm nhận nhịp đập của con tim quang hùng, được dựa vào bờ ngực êm ái đó, cũng có chút an ủi. sự dịu dàng này khiến nó cũng muốn thiếp đi, nhưng không biết là nói mớ hay nói thật, một cậu bật ra miệng quang hùng khiến an sửng người.

"anh biết là em mà, thành an"

đôi mắt nhắm nghiền nhưng câu chữ thì thầm ngay bên tai thành an nghe rất rõ, đôi mắt chớp chớp khó tin. an bừng tỉnh và chẳng thể ngủ.

màn đêm kéo xuống ô cửa sổ, đôi trẻ ôm lấy nhau say giấc nồng.

- điều kiện hoá giải lời nguyền thành công...-

🎉 Bạn đã đọc xong [hùng an] tình người duyên miêu. 🎉
[hùng an] tình người duyên miêu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ