miêu đệ đệ (1)

245 32 0
                                    

"méo!!!!!"

tiếng mèo thất thanh vang lên, ôi thật là khó tin quá. cái hình dạng lắm lông này là thế nào đây, ai giải thích cho an với.

hôm đó tại nhà quang hùng có buổi tụ họp anh em. mà ai cũng hơi quá chén, người đi về người ở lại. an là một trong số những người ở lại, còn được ưu tiên ngủ cùng phòng với gia chủ.

nhưng sáng nay vừa mở mắt, an đã thấy mình cứ như ngắn đi hơn nửa, lại còn nằm gọn ơ trong lòng của anh ta. từng nhịp đập lọt hết vào màng nhĩ, sao an thấy ngại ngùng vậy ta. an dùng tay muốn đẩy hùng, nhưng rồi trố mắt đứng hình khi thấy tay mình.

"vl, tay này là tay mèo mà?!"

cứ ngỡ như đây là giấc mơ, an nhắm mắt ngủ tiếp, gạt phăng đi sự thật mình vừa thấy. nhưng trằn trọc mãi, cựa quậy mấy lần dụi lông và ria lên người hùng làm anh ta cũng từ từ tỉnh giấc.

hùng ngồi dậy, vươn vai và nhìn sang bên cạnh. bản thân anh ta có chút khựng lại trong giây lát.

"jsol để quên mèo ở nhà mình hả ta?"

quang hùng ba phần lo, bảy phần ngơ ngác. nhưng lúc này nội tâm em mèo nhỏ thì đã bấn loạn, một phát nhảy xuống giường. trước gương không còn là thành an đẹp trai ngày nào, mà là một chú mèo lông ngắn, màu hơi nâu cùng đôi mắt xanh da trời.

"xin ông trời hãy nói với con đây là mơ..."

thành an không chấp nhận, thật em đã meo lên một tiếng thất thanh như thế. thành an muốn khóc rồi, trả lại thành giao diện đẹp trai của em đi. mèo giơ vuốt, cào loạn trên sàn nhà.

ở đây có mèo đang mưa trong lòng, thì trên giường có người ngẩn ngơ. dù chưa tỉnh ngủ, nhưng nhìn con mèo đó không hiểu sao nghĩ tới bé an nhỉ, cứ nhoi nhoi thế đấy. tự nghĩ, quang hùng tự cười bản thân. nhưng...

"ê!! khoan, sàn nhà của tao!! đừng cào nữa trời ơi"

quang hùng bừng tỉnh nhảy khỏi giường cắp mèo lên để nó thôi cào cái sàn nhà tội nghiệp của anh. thành an uất ức kêu liên hồi, em muốn kể anh nghe là em bị biến thành mèo rồi nè. nhưng phát ra chỉ là "ngao~" và "meo~" đơn thuần chỉ là tiếng meo làm nũng.

"quái, mèo nhà jsol sao lại giống negav nhỉ?"

hùng bối rồi ôm em vào lòng vỗ vỗ, một hồi thì cơn uất ức của thành an cũng vơi, em không còn quấy nữa nhưng em đói, đói rồi hùng ơi.

"cứu em hùng ơi, em đói huhu"

tiếng kêu dịu đi, em dụi nhẹ vào lòng hùng. hùng thở ra một hơi bế theo nó vào nhà vệ sinh đánh răng.

"quấy rồi đói đúng không, đợi tao chút đi nhóc con. no rồi tao trả mày về với chủ."

[hùng an] tình người duyên miêu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ