han wangho giật mình tỉnh giấc, bàng hoàng nhận ra rằng mình vẫn còn sống. chỉ có điều, em không còn ở trong làng nữa rồi, với cả, nhìn nơi này lạ quá.
đôi mắt chầm chậm đảo quanh, cố gắng làm quen với không gian xa lạ bao trùm. em đang nằm trên một chiếc giường êm ái, được bao bọc bởi những tấm vải lụa mềm mại. dù chẳng biết rõ đây là đâu, nhưng trong lòng em phải thầm cảm thán một ngàn lần là nó quá sức lộng lẫy. han wangho chưa từng được nhìn thấy mấy thứ xa hoa, tráng lệ như thế này bao giờ. kể cả lúc đó em có đang làm thuê trong nhà của gã thương gia đi chăng nữa, thì mọi thứ nơi đây đều là những nỗi niềm mà em đã hằng mơ ước đến trước kia.
có lẽ nào, đây là nơi trú ngụ của ngài rồng chăng?
nhưng nơi này chẳng phải là một hang ổ tối tăm đầy hiểm nguy như mọi người thường truyền tai nhau, mà trông nó lại giống như là một toà thành nguy nga hơn. trần nhà cao vút, được điểm xuyết đầy những viên đá quý lấp lánh. những chiếc đèn chùm pha lê toả sáng rực rỡ, phản chiếu lên những bức tường được chạm khắc tinh xảo và dát vàng. thêm vào đó, xung quanh toàn là những món vật dụng được trang trí đẹp mắt và có vẻ như còn rất đắt đỏ.
han wangho bước xuống giường, nhận ra bên dưới chân chẳng còn là nền đất cát khô cằn hay đất đá lạnh lẽo nữa, thay vào đó là một lớp thảm lông lá dày dặn, mang đến cho em cảm giác như đang bước đi trên mây. em chẳng khác gì là một chú mèo nhỏ là bao, cứ thế đi thăm thú khắp gian phòng rộng lớn này chỉ để thoả lòng sự tò mò. trong phòng còn có một ô cửa sổ lớn, đem đến vài cơn gió thoáng thổi vào, hoà quyện cùng với hương thơm thanh mát và dịu nhẹ từ hoa lá, cỏ cây.
em tiến tới bên bệ cửa sổ, khẽ đưa mắt ngắm nhìn quang cảnh xung quanh mà không khỏi trầm trồ. từ đây nhìn ra, em hoàn toàn thấy được cả một khuôn viên trang hoàng vừa rộng vừa trải dài đến tận tít nơi đâu. kể đến đầu tiên phải là những hàng cây, bụi cỏ xanh mướt được tô điểm thêm vài nhành hoa sặc sỡ hút mắt, bên cạnh còn có một cây cầu nhỏ bắc qua con suối trong vắt, mặt nước phản chiếu ánh nắng lấp lánh tạo thành một khung cảnh yên bình và nên thơ đến lạ.
ôi, em cứ ngỡ như bản thân đang lạc bước vào một chốn thần tiên nào đó, bởi vì cảm giác nó mang lại chẳng chân thật một chút nào cả. han wangho thầm nghĩ, có khi nào là do em đã chết và được bay lên thiên đàng rồi hay không? thế nên bây giờ, em mới được chiêm ngưỡng một khung cảnh nên thơ thế này mà chẳng phải lo toan gì sất.han wangho cứ thế mải mê đắm chìm vào khoảng trời của riêng em, tới mức trong phòng đang có sự hiện diện của một người khác cũng chẳng để ý đến.
đó là một người đàn ông. hắn đang đứng khoanh tay, tựa người vào bên cánh cửa, thầm lặng đưa mắt quan sát từng nhất cử nhất động của han wangho.
đáng ra, theo lẽ thường thì vật hiến tế sau khi được rồng thần đem về thành sẽ được truyền tay lại cho một tên tôi tớ nào đó. những cô gái ấy đều sẽ được hắn ban phát cho một phần nhỏ linh lực của rồng, gián tiếp biến hoá họ trở thành những nhân tố mang trong mình sự liên kết với huyết mạnh của dòng tộc để có thể phục vụ và nuôi dưỡng ra đời kế thừa tiếp theo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DOAD] | cô dâu của rồng
FanfictionMỗi độ hoa tàn giữa lòng núi sâu thẳm, một linh hồn non trẻ lại lạc bước vào lời nguyền cổ xưa, dưới danh nghĩa ngàn đời - "𝕮𝖔̂ 𝕯𝖆̂𝖚 𝖈𝖚̉𝖆 𝕽𝖔̂̀𝖓𝖌". / Tác phẩm trực thuộc Event "𝕯𝖗𝖆𝖚𝖌𝖍𝖙 𝖔𝖋 𝕬𝖒𝖔𝖗𝖙𝖊𝖓𝖙𝖎𝖆 𝕯𝖊𝖆𝖙𝖍" của page...