buổi yến tiệc diễn ra long trọng hơn cả những gì han wangho từng mường tượng. em không rõ những lần trước thế nào, nhưng đây là lần đầu tiên em được tận mắt chứng kiến khung cảnh của một buổi tiệc hoa lệ đến nhường này.
tòa đại sảnh được trang hoàng rực rỡ, ánh sáng lung linh tỏa ra từ những khối đèn chùm pha lê và ngọn nến, làm bừng sáng cả không gian khiến em nhìn đến chói cả mắt. bàn tiệc trải dài với đầy ắp những món ăn ngon hấp dẫn mà em còn chưa một lần được nhìn thấy, chứ đừng nói đến việc nếm thử.
hồi còn ở làng, em chỉ toàn quanh quẩn ở những nơi xó xỉnh và bẩn thỉu của khu ổ chuột. mỗi lần mà em dám bén mảng đến những chỗ đông người một chút, thì sẽ ngay lập tức bị họ đuổi đánh đi. có những hôm, em còn đói đến mức phải gắng gượng lần mò vào rừng, nhặt nhạnh vài nắm quả dại để lót dạ cho qua cơn.
bởi vì ngài là vua nên đã vào trong đại sảnh từ sớm. trước khi rời đi, ngài không quên dặn dò em rằng đừng quá quan tâm đến những kẻ ngoài kia, khi ngài gọi tới thì em cứ ngang nhiên bước vào là được. han wangho tuy không hiểu lắm, nhưng em thuộc tuýp người sẽ luôn để mắt đến mọi thứ xung quanh, vậy nên xem chừng mấy lời nhắc nhở này trở nên vô nghĩa rồi.
xuyên qua tấm màn, han wangho hoàn toàn có thể cảm nhận rõ không khí sôi nổi của bữa tiệc cùng với đông đảo người đến tham dự. những người có mặt ở đây, ai ai cũng toát lên một dáng vẻ quyền quý và cao sang, trông chẳng khác gì là đám người ở tầng lớp quý tộc nơi em từng sống cả. điều đó khiến em bị choáng ngợp. bởi một kẻ xuất thân là mồ côi và mang danh phận thấp hèn như em, làm sao mà xứng đáng có mặt tại nơi này được kia chứ.
wangho thoáng chút chạnh lòng, cơ thể nhỏ bé bỗng chốc run lẩy bẩy. tâm trí nổi lên mong muốn chạy trốn khỏi đây, nấp mình vào một góc nào đó để không phải nhớ đến những ký ức đau thương đã biến thành nỗi ám ảnh tâm lý, hành hạ và chôn vùi em qua bao tháng ngày.
ryu minseok nhạy bén nhận ra có điểm bất ổn ở han wangho. cậu nhóc nhanh chóng tiến lại gần và bắt chuyện một chút nhằm giúp em trở nên thư giãn hơn.
"người ơi, người ổn không ạ? nếu lo lắng quá thì hãy nắm tay em. không sao, không có sao hết á."
"t-tôi ổn mà, cảm ơn cậu."
"à quên mất, hình như em vẫn chưa biết tên của người. mạn phép cho em được hỏi nhé ạ."
"à, tôi tên là han wangho."
han wangho!
nghe đến đây, nụ cười trên môi cậu nhóc bỗng chốc cứng đờ. không phải chứ! chẳng những có vẻ ngoài giống, mà bây giờ đến cả tên cũng trùng hợp một cách kỳ lạ. nếu có khác, thì chí ít là khác ở mỗi họ của cả hai người mà thôi.
wangho - đây chẳng phải là cái tên đã gây thương nhớ và khắc ghi đậm sâu trong trái tim của anh sanghyeok vào năm xưa sao.
lần đầu gặp han wangho, cậu chỉ nghĩ đơn thuần là người giống người mà thôi. bởi vì vào cái ngày mà người kia từ giã cõi đời, linh hồn đã bị tà thuật xâm chiếm đến quá nửa, ngay cả các bậc trưởng bối còn nói rằng việc tái sinh dường như chính là điều bất khả thi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DOAD] | cô dâu của rồng
FanficMỗi độ hoa tàn giữa lòng núi sâu thẳm, một linh hồn non trẻ lại lạc bước vào lời nguyền cổ xưa, dưới danh nghĩa ngàn đời - "𝕮𝖔̂ 𝕯𝖆̂𝖚 𝖈𝖚̉𝖆 𝕽𝖔̂̀𝖓𝖌". / Tác phẩm trực thuộc Event "𝕯𝖗𝖆𝖚𝖌𝖍𝖙 𝖔𝖋 𝕬𝖒𝖔𝖗𝖙𝖊𝖓𝖙𝖎𝖆 𝕯𝖊𝖆𝖙𝖍" của page...