khác hẳn với các buổi yến tiệc thường niên trước đó, nó chỉ được diễn ra để thực thi việc ban phước lành cùng linh lực cho các vật hiến tế. buổi tiệc lần này không chỉ đơn thuần là nghi thức, mà còn được chính ngài rồng thần trực tiếp đứng ra tổ chức và báo tin mừng rằng ngài đã tìm kiếm được nửa kia của đời mình.
thông tin này sau khi được truyền ra ngoài khiến cho ai nấy đều rất sửng sốt. bởi trong mắt bọn họ bao năm qua, ngài rồng vốn dĩ sống rất tách biệt và ít khi tiếp xúc với người ngoài, đặc biệt là các kiều nữ, hay kể cả là nam nhân. đến mức các vật hiện tế mà bọn dân kia dâng lên có xinh đẹp tới suýt xoa thì vẫn chẳng thể nào lay động được lòng ngài.
trái ngược với sự náo loạn ngoài kia, ở trong tòa điện chính của cung điện, nhân vật gây ra sự rúng động này là ngài rồng lee sanghyeok đây lại chỉ thản nhiên thả người ngồi trên ngai vàng, từ tốn phê duyệt đống sổ sách dày cộm trước mặt.
trong phòng còn có thêm sự góp mặt của ba người khác, và cả ba đều trong nhóm cận vệ được ngài tín nhiệm nhất. một gã thì có thân hình cao lớn đồ sộ, gương mặt hầm hố, ánh mắt gườm gườm như thể vừa bị ai lấy mất sổ gạo. bên cạnh cũng có một gã cao to không kém, nhưng gương mặt lại có phần hiền hoà và điềm đạm hơn.
"chú sanghyeok, khi nào minseokie mới quay lại vậy? cháu nhớ cún quá."
"im đi lee minhyung! nãy giờ mày càu nhàu câu này cả chục lần rồi đấy."
"kệ tao đi thằng mặt ngựa họ moon tên hyeonjoon kia. mày thử xa người yêu mày một tháng trời, lúc về rồi vẫn chưa được gặp lại để ôm hôn xem coi có bực không?"
"mày khỏi, tao có ở gần hay xa cũng có được ôm hôn đâu. chú mày với thằng cún phanh thây tao."
hai gã bự con lần lượt tên lee minhyung và moon hyeonjoon đang không ngừng đấu khẩu với nhau, thêm cặp sừng rồng của hai ông tướng lại nhìn y như hai con bò mộng có thể lao vào húc nhau bất cứ lúc nào.
trong khi đó, ở phía đối diện vẫn còn sự hiện hiện của một người nữa - một cậu nhóc lớn xác với khuôn mặt nom búng ra sữa đang điềm nhiên ngồi gặm bánh, xem hai thằng anh đấu đá. tên của nhóc là choi wooje, đoán chừng cậu em này chính là người yêu trong câu chuyện của người họ moon trên. trông nhóc ấy cứ ngố tàu với ngơ ngơ làm sao ấy, mà gã họ moon thì thỉnh thoảng lại ngó qua, lau đi vài mẩu vụn bánh ngay mép môi nhóc rồi quay sang cãi tay đôi tiếp.
"bình tĩnh đi, minhyung. nhóc ấy đang được lệnh chăm sóc cho vợ của ta."
"gì cơ? vợ?"
"ủa anh minhyung hông biết hả? nay anh sanghyeok tập hợp mọi người ở đây là để thông báo mà."
"nhưng anh mày chỉ vừa mới về thôi mà?"
"ui chết dở, wooje quên mất phải báo lại cho anh biết. hì, wooje xin lỗi anh minhyung nha."
"cái thằng nhóc này!"
được rồi, xác định một trăm phần trăm là nhóc ta ngố thật. nhìn xem nhóc ta mới chọc tức thằng anh nhóc tới hầm hực xì khói, nhưng tay thì vẫn bình tĩnh đút bánh vào mồm nhai ngồm ngoàm được kia kìa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DOAD] | cô dâu của rồng
Fiksi PenggemarMỗi độ hoa tàn giữa lòng núi sâu thẳm, một linh hồn non trẻ lại lạc bước vào lời nguyền cổ xưa, dưới danh nghĩa ngàn đời - "𝕮𝖔̂ 𝕯𝖆̂𝖚 𝖈𝖚̉𝖆 𝕽𝖔̂̀𝖓𝖌". / Tác phẩm trực thuộc Event "𝕯𝖗𝖆𝖚𝖌𝖍𝖙 𝖔𝖋 𝕬𝖒𝖔𝖗𝖙𝖊𝖓𝖙𝖎𝖆 𝕯𝖊𝖆𝖙𝖍" của page...