Chương 13

87 11 0
                                    

Giãy giụa qua vô số hồi, có lẽ là do số phận của tự nhiên đưa lối. Trần Lệ Quân bắt đầu tự thuyết phục bản thân chấp thân phận kẻ thua cuộc.

Cô có chút bất lực, dẫu sao nếu là mặt khác có khuyết điểm, cô chi ít còn có thể cố gắng, nhưng Trần Lệ Quân cho đến nay vẫn luôn bỏ qua điều quan trọng nhất.

Có thời điểm, những kỷ niệm ngọt ngào cứ một lần lại một lần nữa nhắc nhở cô đã từng được yêu. Nhưng hồi ức đau thương kia càng mách bảo cho cô nhớ, nếu tình yêu đó là thật, cớ vì sao cô phải chịu đựng như vậy.

Trần Lệ Quân những năm này chưa bao giờ quên, nhưng cú đánh ngày hôm nay giống như một hồi chuông cảnh tỉnh, từng giây từng phút nhắc nhở mình.

Có lẽ vì đau đớn quá mức, Trần Lệ Quân cảm giác được vào lúc này, toàn thân từ đầu lưỡi, tim phổi đến tĩnh mạch mỗi một chỗ đều vô hình gánh chịu tê liệt và thôi miên.

Ngồi trên đất, Trần Lệ Quân cúi đầu, không dám nhìn chính mình trong gương. Trong cơ thể thứ gì đó đang cuộn trào mãnh liệt muốn phát tiết nhưng lại bị cô gắt gao ngăn chặn.

Hồi lâu, đại não mệt mỏi không ngừng khuếch đại giác quan, Trần Lệ Quân rốt cuộc cũng cảm nhận được lòng bàn tay đau đớn, băng gạc quấn quanh đã thấm một lượng lớn máu đỏ. Chống một tay đứng lên, Trần Lệ Quân mở cửa, trở về sảnh tập.

Lúc cô quay lại đám người đó đã rời đi, chỉ còn mấy đồng nghiệp đang luyện tập. Nhìn lướt qua hàng ghế trống, Trần Lệ Quân rũ mắt, tìm một chỗ ngồi xuống.

Cầm cốc lên định uống một ngụm nước, ai biết tay lại run đến mức không thể kiểm soát, đánh rơi mất. Tiếng inox va chạm trong hội trường yên tĩnh đặc biệt vang vọng, thu hút vài ánh mắt nhìn sang.

Thẩm Khiết trước phát hiện ra có gì đó không ổn, vội vàng bước tới, vừa định ngồi xổm xuống đã thấy miếng băng gạc trên tay Trần Lệ Quân dính đầy máu.

"Quân, chuyện gì vậy? Vừa mới thay lúc nảy, sao bây giờ lại.." - Thẩm Khiết cúi đầu nhìn đống bừa bộn trên mặt đất, lại nhìn đến tay Trần Lệ Quân, nhất thời bối rối không biết nên làm thế nào.

Nhặt chiếc cốc đặt lên bàn, cô nhanh chóng ra ngoài tìm kiếm 'người nhà' bệnh nhân để chi viện, đảo một vòng, vừa vặn đụng phải Lý Vân Tiêu ở lối ra.

Nhìn kỹ hơn thì thấy nàng dường như vừa mới khóc. Thẩm Khiết vô thức nghiêng đầu sang chỗ khác, tránh ánh mắt của đối phương, lại không biết phải hỏi gì, đứng yên tại chỗ do dự.

Lý Vân Tiêu nhìn ra ý định của cô, hít một hơi, thu thập cảm xúc, hỏi: "Làm sao thế? Quân Quân xảy ra chuyện gì à?"

"Chị ấy..chị ấy..tay.." - Thẩm Khiết lắp bắp khoa chân múa tay, bởi vì chính mình không biết xử lý vết thương nên không dám lộn xộn, đành phải cầu cứu những người có kinh nghiệm giúp Trần Lệ Quân băng bó.

Còn chưa giải thích rõ ràng, Lý Vân Tiêu đã mỉm cười cảm ơn, rất nhanh chạy đến sảnh tập.

Thời điểm nàng đi vào, Trần Lệ Quân vẫn đang cúi người, hai tay co lại đặt trên đầu gối, bàn tay bị thương buông thõng yếu ớt, thẫn thờ nhìn vũng nước trên sàn nhà.

[QUÂN TIÊU] NHẬP MỘNG LAI 2 - TÁI BẢN (入梦来) - EDITED BY TẢN NHUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ