Chương 8

92 11 3
                                    

Có những cuộc chia tay không cần phải ly tán, chỉ đơn giản là vui vẻ ngắn ngủi cho đến khi khe hở bên trong lòng núi vỡ ra, chớp mắt sụp đổ.

Hầu hết thời gian đều dùng sự trầm mặc mà chống đỡ, so với việc níu kéo còn chua xót gấp bội hơn. Vốn là ở ngay cạnh nhau, nhưng một người lặng im, một người đau khổ khôn xiết.

Lý Vân Tiêu lần nữa đi đến phòng tập luyện, không nghĩ sẽ chạm mặt Thái Minh. Có lẽ vì ngượng ngùng với quan hệ hiện tại, Lý Vân Tiêu theo bản năng muốn lãng tránh, nhưng Thái Minh đã bước về phía nàng.

"Vân Tiêu, chúng ta nói chuyện."

"Được." - Nàng cơ hồ đáp lại ngay lập tức.

Hai người chọn nói chuyện trong xe của Thái Minh. Im lặng nhìn sau suốt chặng đường, đến khi cửa xe đóng lại, Thái Minh thở dài, sau đó cất giọng: "Chắc hẳn em có rất nhiều điều muốn hỏi chị."

Lý Vân Tiêu chỉ gật đầu, một câu cũng không nói.

Trầm mặc hồi lâu, Thái Minh lần nữa lên tiếng: "Vậy em có thể cho chị biết, khi ấy tại sao phải làm thế không?"

Lý Vân Tiêu nhìn kính xe phía trước, nín thở một lát, lại thở dài:

"Nói ra thì quá cẩu huyết. Nhưng em thật sự là thân bất do kỷ."

"Sự thật là đối với em mà nói, những thứ đó còn quan trọng hơn cả Trần Lệ Quân, đúng không?"

Nàng tiếp tục trầm mặc, lông mi rủ xuống, ngón tay nắm góc áo đến ửng đỏ.

"Được, em không nói, vậy chị sẽ nói cho em những gì em muốn biết."

"Em cũng thấy trạng thái hiện giờ của em ấy không ổn, đúng chứ?"

"Ừm." - Âm thanh cực kỳ nhỏ.

"Trầm cảm nhẹ, rối loạn lo âu."

Dù đã biết trước điều đó. Nhưng thời điểm nghe Thái Minh xác thực nói ra, nàng ấn mở cửa sổ xe, nghiêng mặt đi.

"Em xin lỗi." - Phải mất một lúc lâu nàng mới lại lên tiếng, nhưng khi mở miệng, âm thanh vẫn như cũ khàn khàn.

"Không cần phải quy hết tội cho bản thân. Trần Lệ Quân không yếu ớt như em nghĩ."

Giọng điệu của Thái Minh đã hoà hoãn đổi chút, liếc nhìn Lý Vân Tiêu, tiếp tục: "Vì đau khổ chuyện chia tay mà đem mình ra hành hạ, em ấy không phải người như thế."

"Sau khi em đi, em ấy còn muốn đổi bạn diễn. Nhưng em cũng biết, diễn viên kịch tìm được một quan xứng tốt quan trọng cỡ nào. Huống hồ em ấy là người đối với sân khấu và tác phẩm rất tâm huyết."

"Khoảng thời gian đó, em ấy hằng ngày phải đấu tranh với chính mình trong phòng tập. Sự nghiệp đi xuống, cộng thêm thiếu tình cảm, giấc ngủ kém, tinh thần thường xuyên suy sụp."

"Em ấy vốn mẫn cảm, đêm đến lại bắt đầu nghĩ ngợi lung tung, sau đó phủ nhận bản thân, tự trách tất cả đều là lỗi của mình, nghĩ xem rốt cuộc mình sai ở đâu."

"Chủ yếu do mất ngủ, mất ngủ thật sự có thể huỷ hoại ý chí con người. Có một khoảng thời gian em ấy đối với chuyện gì cũng không còn hứng thú, tâm trạng sa sút, không dồi dào tinh lực nữa mà rất dễ mệt mỏi."

[QUÂN TIÊU] NHẬP MỘNG LAI 2 - TÁI BẢN (入梦来) - EDITED BY TẢN NHUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ