Chương 11

103 9 4
                                    

Hơn ba giờ sáng, Trần Lệ Quân mới mang Lý Vân Tiêu đi tắm rửa. Trong lúc này nàng một mực không chịu buông ra, Trần Lệ Quân đành phải một tay ôm nàng cùng đứng dưới vòi sen.

Tắm xong, người đã nằm trên giường ngủ thiếp đi nhưng vẫn giữ chặt lấy cánh tay cô.

Nhẹ nhàng rút khỏi Lý Vân Tiêu, Trần Lệ Quân vào toilet vắt khô chiếc áo ướt sủng nhỏ giọt của nàng. Tiện tay tắt đèn lớn, bật đèn sưởi nhỏ, rời đi.

Lần nữa mở cửa phòng Lý Vân Tiêu, Trần Lệ Quân ngồi xuống bên cạnh giường, nhìn nàng co tròn lại ôm chặt đống chăn gối, không khỏi muốn đến gần nàng, ôm nàng một cái.

Nhẹ chân nhẹ tay nằm ở mép giường, nửa người vẫn lơ lửng giữa không trung, eo của Trần Lệ Quân bị các cạnh sắt nhọn làm cho đau nhức.

Cô dịu dàng ôm lấy Lý Vân Tiêu, muốn dùng sức lại sợ đánh thức người đang say ngủ, vì vậy bàn tay ở sau lưng nàng lặng lẽ nắm thành quyền.

Khống chế hô hấp, Trần Lệ Quân nhìn Lý Vân Tiêu, nhớ tới chính mình trải qua vô số cơn ác mộng. Trong mơ, cô là một tội nhân không thể tha thứ, dù không biết mình sai ở đâu, nhưng chính là đã sai. Tại trong giấc mơ cũng đã cực hạn khóc rống, gào thét từ tận đáy lòng rằng cô không nên như thế.

Ngay cả sau khi tỉnh dậy, Trần Lệ Quân vẫn luôn tìm kiếm lỗi lầm của bản thân. Nếu như cô không có làm sai, vì cớ gì người cô yêu nhất vỏn vẹn chỉ sau một đêm lại trở nên xa cách? Không thể nào níu giữ được.

Sau này, mỗi khi cô cười, bất kể là giả dối hay vì một giây phút ngắn ngủi mà thật lòng vui vẻ, Trần Lệ Quân đều cảm nhận được sau lưng có một đôi mắt đang theo dõi.

Ánh mắt tràn đầy sự thương hại, tựa như cho đi, tựa như đang bố thí.

Người không yêu thương người khác thì không xứng đáng được hạnh phúc.

Tuy nhiên, đó chẳng qua chỉ là khao khát đơn phương của chính cô, khao khát cùng nàng bên nhau mãi mãi. Dẫu trước mặt có một thanh đao lớn, không ngừng bức bách ép buộc hai người phải chia tay, Trần Lệ Quân vẫn không muốn.

Đáng tiếc, đáng tiếc Lý Vân Tiêu cách mình quá xa, đó là khoảng cách mà bất luận cô có đấu tranh thế nào cũng đều vô nghĩa.

Mặc cho Trần Lệ Quân đau đến tê tâm liệt phế mà níu kéo, những hành động đó tựa hồ xuất phát từ trong tiềm thức. Thế nhưng Lý Vân Tiêu chỉ cau mày, giống như đang nhìn thấy một thứ gì đó kinh tởm.

Vậy nên cô cúi đầu, không khóc, cũng không khẩn cầu nàng quay lại nữa. Dù thống khổ và bất lực có xét nát chính mình, cô cũng phải kìm chế, không được phép phát ra âm thanh.

Trần Lệ Quân muốn, cô từng nghĩ, giả sử cô và Lý Vân Tiêu được khâu liền với nhau. Và miệng vết thương sẽ rách ra nếu một trong hai vùng vẫy, như vậy có phải cô sẽ không còn bị bỏ lại một mình nữa hay không?

Nắm lấy một sợi tóc của Lý Vân Tiêu, cẩn thận vuốt ve nó, Trần Lệ Quân nhìn người đang ngủ say trước mặt, trong cơn xuất thuần, cô nhớ đến ánh mắt cùng dáng vẻ tươi cười ban nảy của Lý Vân Tiêu khi nhìn cô.

[QUÂN TIÊU] NHẬP MỘNG LAI 2 - TÁI BẢN (入梦来) - EDITED BY TẢN NHUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ