Chương 4

82 14 0
                                    

Lý Vân Tiêu rất nhớ Trần Lệ Quân, dù cho hiện tại cô ở ngay trước mắt mình, vẫn là rất nhớ.

Điểm bất lợi nhất khi có bạn gái cũ là đồng nghiệp chính là, mặc kệ hai người kết thúc khó coi đến đâu, như cũ vẫn phải chung một sảnh tập, chung phòng thay đồ hay chậm chí một cái ghế.

Lúc này đây, Lý Vân Tiêu phải chờ đợi Trần Lệ Quân hoàn thành lớp hoá trang cuối cùng dưới bàn tay của Dương lão sư.

Mộc Vân bên cạnh vẫn đang nhiệt tình trò chuyện, mà Lý Vân Tiêu suy nghĩ đã sớm bay xa, ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc về phía trước.

Chiếc sơ mi trắng vừa vặn đến không một nếp gấp, sau lưng thấm một mảnh mồ hôi, cùng cổ áo cuộn lên một góc.

"Quân Quân, làm gì đổ nhiều mồ hôi vậy? Dặm trang thêm bao nhiêu cũng không đủ. Mùa hè sao lại mặc dày thế!" - Thầy Dương vừa vỗ phấn vừa nói.

"Chị Quân Quân không bao giờ chịu mặc áo ngắn tay. Thầy Dương hãy khuyên nhủ chị ấy đi, mấy hôm nay gần 38 đấy." - Mộc Vân phụ hoạ khua chân múa tay.

"Phòng nắng thôi." - Trần Lệ Quân hờ hững đáp.

Lý Vân Tiêu thẫn thờ nhìn chằm chằm bóng lưng cô. Trần Lệ Quân đặc biệt sợ nóng, mùa hè hàng năm, mặc áo tay ngắn cũng phải xắn tay áo lên, không ngừng than thở về nhiệt độ.

Lý Vân Tiêu lại là thể hàn, Trần Lệ Quân mỗi lần như thế đều sẽ dính sát cánh tay mình để hạ nhiệt. Buổi tối khi ngủ thì như con bạch tuột, phải quấn lấy nàng mới có thể ngủ yên.

Nàng tựa hồ chẳng biết gì về cô, rất nhiều thứ.

Lý Vân Tiêu từng cho rằng mình là người hiểu Trần Lệ Quân nhất thế giới. Bây giờ nghĩ lại, những kỷ niệm mà Lý Vân Tiêu lấy làm tự hào bởi nàng là người nắm rõ nhất đang dần tiêu tán.

Giống như vừa rồi, khi Trần Lệ Quân cúi xuống nhặt cây bút kẻ mắt bị rơi, đầu cô đập trúng cạnh bàn. Lý Vân Tiêu cau mày, đoán rằng chưa đến một giây Trần Lệ Quân sẽ hét toáng lên, sau đó đứng dậy xoa xoa đầu. 

Nhưng sự thật là không, cô lặng lẽ sắp xếp lại hộp bút, trả về chỗ cũ, không nói lời nào.

Hay chẳng hạn, Tạ Thiển cầm một túi kem phân phát cho mọi người. Lý Vân Tiêu phỏng đoán cô sẽ như thường lệ đùa giỡn, tranh đoạt hương vị mình yêu thích.

Hiện tại thì sao? Thái Minh đặt cây kem trước mặt Trần Lệ Quân, vẫn vị đào đấy. Lý Vân Tiêu nhìn hồi lâu, thẳng đến khi bao bì căng phồng bên ngoài trở nên mềm nhũn, đọng thành vũng nước. Trần Lệ Quân cũng không động đến.

Một ví dụ khác, Trần Lệ Quân từng rất thích cười. Nhưng cho đến nay, Lý Vân Tiêu không bao thấy hàm răng trắng tinh ấy lộ ra lần nào nữa.

Một năm thực sự đủ dài, đến mức có thể thay đổi hoàn toàn một con người. Trước mắt mà nói, người khởi xướng chính là nàng.

Mùa hè năm đó, cảnh tượng kịch tính, trời mưa tầm tã, tranh chấp dữ dội. Lý Vân Tiêu lần đầu tiên chứng kiến Trần Lệ Quân mất đi lý trí như thế.

Nàng lặng lẽ mở những ngón tay đang nắm chặt, chịu đựng vết đỏ rát trên cổ tay, đẩy Trần Lệ Quân ra.

Đêm mưa gió lớn, thế mà tiếng nức nở của cô đặc biệt rõ ràng.

"Tại sao?"

Một câu hỏi không có ai trả lời.

...

Lý Vân Tiêu ngồi trên ghế, cảm thụ hơi ấm còn sót lại của Trần Lệ Quân. Xuyên qua tấm gương, hình ảnh thiếu nữ đáng yêu đang cùng Trần Lệ Quân nô đùa vui vẻ. Sau đó nàng nhìn thấy cô nở nụ cười, lập tức vô thức cười theo.

"Thế này cũng tốt, vui vẻ là được rồi."  - Lý Vân Tiêu nghĩ thầm.

Sau này, Lý Vân Tiêu thường xuyên bắt gặp bọn họ ở nhiều nơi. Tuổi trẻ luôn tràn trề sức sống như vậy, chính là có thể mang đến cho Trần Lệ Quân nhiều sự ấm áp.

Nhân sinh cả đời, cỏ cây đều dựa vào ánh sáng mặt trời để tồn tại. Có lẽ ý nghĩa của một mối quan hệ nằm ở việc soi sáng lẫn nhau. Chẳng qua Lý Vân Tiêu biết rõ, bản thân là một vùng đất âm u hẻo lánh, nàng không thể cho cô được thứ gì, vĩnh viễn chỉ là vũng lầy của Trần Lệ Quân.

Hai người đã tổ chức lại đối tác, không có gì cần phải liên lạc riêng. Cho nên dù Lý Vân Tiêu quay về đã hơn nửa tháng, cả hai vẫn chưa có cơ hội nói chuyện.

Mãi đến một hôm, nàng đụng phải Trần Lệ Quân tại toilet.

Tấm lưng cô đơn bạc, hai tay chống trên bồn rửa, mu bàn tay mơ hồ lộ ra những mạch máu gập ghềnh. Cô cúi đầu, thân thể phập phồng không ổn định, thỉnh thoảng lại nôn oẹ vài tiếng, thở dốc liên tục, ngón tay không ngăn được run rẩy.

"Chị không sao chứ?"

Lý Vân Tiêu theo bản năng đi tới đỡ vai cô, giọng nói vô thức run rẩy.

Xương bàn tay phải theo cử động của cô càng thêm nhô rõ, cô đẩy tay Lý Vân Tiêu ra, lau lau khoé mắt.

Sự mệt mỏi hiện rõ trong đôi mắt ấy như thể đã bị tra tấn vô số đêm dài.

Nước chảy qua cánh tay khô khốc của cô, cô khẽ thở dài, cúi đầu rửa mặt.

Nước từ khoé mắt không ngừng nhỏ xuống, trượt vào trong cổ áo sơ mi màu xanh trời, thấm đẫm một mảng lớn. Lý Vân Tiêu không rõ là nước mắt của Trần Lệ Quân hay là thứ gì khác..

Nàng giơ tay lên, lại hạ xuống, cuối cùng nghiêng người chạm vào cổ tay cô. 

"Em bây giờ dùng tư cách gì quan tâm tôi? Bạn gái cũ? Hay quan xứng?" - Trần Lệ Quân rút tay ra, lực độ không hề nhẹ.

"Có cần em gọi Thái Minh không?" - Lý Vân Tiêu không có cách nào cũng không muốn trả lời vấn đề này, nàng lấy điện thoại ra, mở khoá màn hình.

"Không cần, cảm ơn."

Trần Lệ Quân xoay người sang hướng khác, dùng bàn tay che khuất ánh mắt, mấy giọt nước dao động rơi trên cằm bị cô nhanh chóng lau đi.

"Đồng nghiệp không cần quan tâm đồng nghiệp như vậy. Em cũng không cần đứng suốt ở đây."

Lý Vân Tiêu lựa chọn trầm mặc không đáp, vẫn bảo trì cách xa nửa bước, thẳng đến khi trông thấy bóng dáng ở hành lang đối diện ngày càng gần, mới quay người rời đi.

[QUÂN TIÊU] NHẬP MỘNG LAI 2 - TÁI BẢN (入梦来) - EDITED BY TẢN NHUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ