Chương 2

122 17 0
                                    

Cơn gió đêm nhớp nháp thổi lá cây kêu xào xạc, Lý Vân Tiêu nhìn chằm chằm chiếc xe quen thuộc vài giây.

Nàng một mặt lập tức cùng mọi người chào hỏi, mặt khác lại tranh thủ đảo mắt xung quanh. Người kia không có đến, không biết là không muốn gặp, hay là không dám.

Nhẹ nhàng phả ra một ngụm khí đã tích tụ hồi lâu trong miệng, không biết là thở phào nhẹ nhõm hay thở dài.

Mùa hè ở Hàng Châu so với Tân Cương quả thực là trên trời dưới đất. Lý Vân Tiêu sớm đã cảm thấy nóng bức đến khó nhịn, câu có câu không trả lời mọi người, thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ.

Trên đường đi mọi người bàn luận sôi nổi, đủ người đủ loại chuyện, duy nhất chỉ không nghe nhắc tới người kia.

Từ khi Lý Vân Tiêu rời đi, Trần Lệ Quân chưa từng cập nhật Wechat moments, thỉnh thoảng sau khi biểu diễn sẽ đăng vài câu cảm khái, còn có những bức ảnh chụp cùng quan xứng mới của mình. Từng câu từng chữ Lý Vân Tiêu đã xem qua vô số lần, mà về cuộc sống của cô, vẫn không tài nào biết được.

Cô Mao sắp xếp tiệc chiêu đãi Lý Vân Tiêu, toàn bộ lái xe thẳng đến nhà hàng. Vừa mở cửa, Thái Minh đang đứng ngay tại lối vào, Lý Vân Tiêu vô thức liếc sang một bên.

"Em ấy không tới." - Giọng điệu của Thái Minh không tốt lắm.

Lý Vân Tiêu không nói gì, tìm một chỗ trống ngồi xuống.

"Quân Quân sao mà không đến?" - Hà Thanh Thanh kéo lấy tay Lý Vân Tiêu, trôi chảy tiếp tục mạch chuyện.

"Chị ấy đau đầu, bệnh cũ." - Thẩm Khiết ngược lại giúp Lý Vân Tiêu rót một ly nước, dời ghế ngồi xuống.

Tạ Thiển tiện tay bóc một nắm hạt dưa trên bàn, cúi đầu cắn rất điêu luyện.

"Thái à, hay là mang em ấy đi khám xem? Em nói bệnh đau đầu này cũng lâu như vậy rồi, không khéo ảnh hưởng sức khoẻ đấy."

"Em và Mộc Vân bắt đi khám rồi, hiện tại đang uống thuốc." - Thái Minh cũng bóc một nắm hạt dưa lên, chuyển vào tay cô bé bên cạnh.

Lý Vân Tiêu nhìn sang bên đó, vừa vặn bắt gặp ánh mắt của cô bé.

Quan xứng mới của Trần Lệ Quân. Lớn lên rất xinh đẹp, hiểu chuyện lại khéo léo, Lý Vân Tiêu trên Weibo đã nhìn thấy nhiều lần rồi, nhớ rất rõ ràng.

"Chị Vân Tiêu, em là Mộc Vân. Em vừa gia nhập đoàn năm ngoái. Em thật sự rất chị, rốt cuộc cũng được diện kiến chân nhân." - Mộc Vân đứng lên, duỗi cánh tay dài, vừa nâng ly rượu vừa tự rót.

"Vậy em gái sau này mỗi ngày có thể nhìn thấy chân nhân rồi." - Lý Vân Tiêu mỉm cười tiếp nhận ly, uống một ngụm lớn.

"Em ấy là quan xứng mới của Quân Quân." - Thái Minh bất thình lình ném ra một câu.

Mọi người thậm chí còn không biết cô đang giới thiệu ai. Chỉ thấy bàn tay Thái Minh hướng về phía Mộc Vân, sau đó đá mắt ra hiệu cho Lý Vân Tiêu, tất cả đều hiểu..

Lý Vân Tiêu nhẹ gật đầu, cười ngồi xuống, ngón tay nhẹ nhàng ma sát mép ly.

Không thể phủ nhận, khoảnh khắc vừa nghe thấy cái tên đó, nàng xác nhận, bản thân vô cùng nhớ Trần Lệ Quân. Nàng thừa nhận trái tim đang chua xót, kèm theo một nỗi bi thương nào đó gần như lập tức bao trùm lấy mình.

Chẳng qua nàng là nhân vật chính của bữa tiệc, đập vào mặt là những lời chúc, mọi sự phấn khích náo nhiệt đều đánh về phía nàng. Nàng chỉ cười, chạm ly hết lượt này đến lượt khác, đem tất cả số rượu kia nuốt vào bụng.

Tiệc kết thúc, Lý Vân Tiêu đã đứng không vững, không rõ được ai dìu lên xe, nàng ngồi ở vị trí bên cạnh tài xế, ngẩng đầu nhìn chằm chằm vật trang sức loáng thoáng lay động..

Nó là chính tay nàng làm.

"Chị Vân Tiêu, đưa chị về nhà xong bọn em sẽ mang xe của chị Quân Quân trở lại ký túc xá." - Mộc Vân giúp Lý Vân Tiêu cài dây an toàn, mở cửa sổ xe xuống một chút.

"Chị ấy không ở nhà sao?"

Uống chút rượu, đầu óc Lý Vân Tiêu đã không còn quá căng thẳng, vô thức liền thốt lên những lời này.

"Chị ấy không thường xuyên ở. Cũng nói không thích quay về ngôi nhà đó."

Lý Vân Tiêu không hỏi thêm nữa.

Trần Lệ Quân cố ý mua một căn chung cư ở cùng khu với Lý Vân Tiêu, nằm ngay bên cạnh. Nói là thuận tiện di chuyển, nhưng nhà hầu như lúc nào cũng vắng bóng. Trần Lệ Quân cách ba ngày một bữa lại chạy sang chỗ Lý Vân Tiêu, về sau liền trực tiếp dọn đến hẳn.

"Chị ấy đương nhiên không thích ngôi nhà đó." - Lý Vân Tiêu nghĩ nghĩ, hạ thấp kính xe xuống, hít một hơi thật sâu, sau đó chậm rãi thở ra.

Nàng thầm nghĩ, trước tiên cứ an ổn qua một đêm đã.

[QUÂN TIÊU] NHẬP MỘNG LAI 2 - TÁI BẢN (入梦来) - EDITED BY TẢN NHUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ