☆Chương 4

106 25 6
                                    

Cửa lại bị nện mạnh mấy lần, Đường Triều Vũ hô hấp dồn dập, ngực kịch liệt phập phồng, tim đập dữ dội làm nàng cảm giác chính mình muốn chết đột ngột.

Cánh cửa đủ chắc chắn, quái vật kia phát cuồng cũng không thể mở ra, cuối cùng nó cũng dừng lại.

Đường Triều Vũ nhắm mắt, đè nặng ngực, sau một hồi mới giật giật cánh tay cứng đờ đến phát đau, đứng lên.

Nàng kéo bước chân, dịch tới rồi bên cửa sổ nhìn xuống dưới, này vừa thấy làm nàng hoàn toàn lâm vào tuyệt vọng. Những người vừa đột tử trên đường giờ đã đứng dậy, bọn họ thân thể cứng đờ, thất tha thất thểu bò dậy, tứ chi vặn vẹo như những con rối trên dây.

Nơi nhìn đến, hết nạn nhân này tới nạn nhân khác, giống như người đàn ông nhảy lầu, "Chết mà sống lại".

Ý nghĩ vớ vẩn trong đầu nàng đã trở thành hiện thực, khiến cho Đường Triều Vũ chỉ còn lại thật sâu vô lực cùng mờ mịt.

Mà một ngày này trôi qua giày vò bằng một năm nàng sống, Đường Triều Vũ cũng không chờ được bất cứ nhân viên cứu hộ nào, cũng không có tin tức gì trên radio. Cứ như thể nàng đã bị thế giới vứt bỏ chỉ sau một đêm.

Cũng phải, trong một thế giới đã bắt đầu sụp đổ, còn có ai quan tâm đến những thường dân tội nghiệp đang giãy giụa cầu đường sống ở vùng đất nghèo nàn này.

Thế giới hiện tại giống như chiếc hộp Pandora bị mở ra, bị ấn xuống nút hủy diệt.

Không có người dám lên tiếng, chỉ có quái vật tìm không được con mồi phẫn nộ táo bạo rống lên.


Giữa thế giới tối tăm, vốn là không nhiều lắm quang minh nhanh chóng bị cắn nuốt hầu như không còn, hắc ám như thủy triều vọt tới nhấn chìm tất cả những người đang kéo dài hơi tàn.

Đường Triều Vũ không dám bật đèn, nàng thận trọng nhìn ra ngoài cửa sổ, trừ bỏ những dải đèn cũ nát lập lòe treo bên đường trước lúc phát sinh thảm họa, rốt cuộc không còn một tia sáng, hơn nữa, gió thổi mang theo một cổ ẩm ướt, còn có mùi chua quái dị, cùng với tiếng tí tách tí tách, trời đang mưa.

Nhưng từ mùi này, Đường Triều Vũ biết đây không phải chuyện tốt, đại khái là mưa axit có tính ăn mòn.

Tiếng mưa rơi tí tách che lấp không được tiếng thở dốc cùng gào rống của dã thú, để lại cho Đường Triều Vũ chính là bất tận khói mù không thể xua tan.

Đầu óc căng thẳng cao độ làm Đường Triều Vũ kiệt sức cả về thể xác lẫn tinh thần, nàng không trở về phòng, chỉ là cuộn tròn ở trong góc ngủ rồi.

Một đêm nàng đều bị ác mộng lôi cuốn, hôn hôn trầm trầm, ngủ đến đầy đầu mồ hôi lạnh.

Thẳng đến loảng xoảng một tiếng vang lớn, Đường Triều Vũ vốn là ngủ đến không an ổn trực tiếp bị bừng tỉnh, khi nàng mở mắt ra, lại rầm một tiếng, cửa kính cũ xưa trước mắt toàn bộ nổ tung, nàng đồng tử kịch liệt co rút lại, trơ mắt nhìn một thứ gì đó màu xám to lớn xông đi vào, ngã xuống cùng với kính vỡ.

Cơ hồ là theo bản năng, Đường Triều Vũ bắt được gậy gỗ bên người, chống phía sau góc tường đứng lên, thẳng tắp nhìn chằm chằm đối phương.

Vật này đã không phải người, màu xám trên thân hắn không phải quần áo, mà là rậm rạp sợi nấm xuyên thấu da thịt, thậm chí xé toạc y phục hắn, quấn lấy toàn bộ cơ thể hắn.

Giờ phút này hắn phủ phục trên mặt đất, eo lưng cong xuống, tứ chi vặn vẹo quá mức, giương miệng ngụm to thở hồng hộc.

Đường Triều Vũ tuy vẫn không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm hắn, đầu óc đã vận chuyển bay nhanh, nàng nên từ nơi nào tranh thủ một đường sinh cơ.

Nguyên bản cửa bị lấp kín, lúc này từ nơi che chở biến thành vật cản lớn nhất.

Nàng không chỗ chạy thoát.

Ý niệm này vừa xuất hiện, một cảm giác tuyệt vọng khó tả dâng lên trong lòng Đường Triều Vũ.

Đúng lúc này, nam nhân trên đất đột nhiên quay đầu nhìn Đường Triều Vũ, hắn hé miệng, bộ mặt dữ tợn mà gào rống một tiếng, hai tròng mắt phủ đầy lông xám hung bạo mở ra, miệng tràn đầy nước miếng, liền hướng về phía Đường Triều Vũ nhào tới.

Trên tay Đường Triều Vũ nổi gân xanh, nàng cắn chặt răng, dùng ra sức lực toàn thân bổ mạnh xuống.

"Bang!" Cây gậy đập mạnh vào thân thể cứng đờ phát ra một tiếng trầm đục thật lớn. Đường Triều Vũ quanh năm vận động, nàng dẻo dai hơn đại đa số người bình thường, nhưng một gậy này đánh xuống, thân thể nam nhân chỉ là vẹo một chút, tay nàng lại bị chấn đến tê dại, gậy gỗ đương trường đứt gãy.

Khách không mời mà đến bị một gậy của chủ nhà đánh cho vẹo sườn, nhưng cũng không ảnh hưởng gì, không chờ nàng đứng vững, hắn lại một lần lao tới.

Đường Triều Vũ cấp tốc nhảy đi, tránh được một trảo, nàng đứng thủ thế dựa vào cửa sổ.

Con quái vật giận dữ vặn vẹo đầu, toàn thân căng cứng, cổ sưng to, mảnh kính vỡ cắt xé da thịt hắn, có thể nhìn thấy một tầng lông tơ màu xám từ huyết nhục mọc dài ra bên ngoài, tình cảnh này bất luận một người nào cũng vô pháp chịu đựng.

Đường Triều Vũ không có vũ khí, ký ức về lần gần nhất nàng chết dưới tay quái vật đột nhiên đánh úp lại, phệ tâm tận xương, làm người hỏng mất.

Biểu tình của nàng cũng bắt đầu trở nên khó coi, ngay khi quái vật lao đến lần nữa, nàng tức khắc vung chân đá vào ngực hắn.

Dưới chân cảm giác rõ ràng lực phát ra từ chính mình, như đạp vào sắt thép, đau đớn vô cùng, nam nhân kia bị đạp lui về sau một bước, vẫn không chút sứt mẻ phác lại đây.

Đường Triều Vũ ngăn lại động tác cắn xé của hắn, thân thể bị ép cong về phía sau.

Trên thân hắn lạnh buốt trơn trượt, cùng với mùi chua thối làm người hít thở không thông, Đường Triều Vũ hai mắt sung huyết, lập tức nổi giận đùng đùng, nàng bắt lấy cánh tay đối phương, một cái lộn nhào nhảy ra cửa sổ kéo theo hắn ngã xuống từ tầng tám. Ngã lầu chết, so với bị cắn chết vẫn tốt hơn.

Cảm giác không trọng lượng nhanh chóng làm máu của Đường Triều Vũ dồn lên não, từ tầng tám rơi xuống đáng lẽ chỉ diễn ra vài giây ngắn ngủi, nhưng hết thảy liền giống như chậm phóng, làm tim nàng đập đến sắp nhảy ra ngoài.

Sau một tiếng rầm, cơn đau dữ dội xâm nhập cốt tủy. Tình cảnh của nàng cũng giống như nam nhân nhảy lầu trước đó, mềm thành một đoàn nằm trên mặt đất.

Nàng không thể động đậy, nhưng vẫn còn ý thức. Quái vật bị nàng kéo rơi xuống đã giãy giụa bò lên, muốn nhào lại đây, chính là một trận tiếng xé gió sắc bén vang lên, theo sát bùm một tiếng, hết thảy liền lâm vào tĩnh mịch.

Một cái đầu lăn qua tầm nhìn mơ hồ của Đường Triều Vũ, ngay sau đó lại xuất hiện một đôi giày.

Có người đang đứng trước mặt nàng, Đường Triều Vũ rất muốn ngẩng đầu nhìn rõ đối phương, nhưng lại bất lực, nàng chỉ có thể thấy được chiếc khóa màu bạc đính trên đôi giày vải trắng.

Tiếp theo đối phương ngồi quỳ xuống, Đường Triều Vũ nhìn thấy một bàn tay trắng nõn thon dài vươn tới, thật xinh đẹp.

Khi tầm mắt Đường Triều Vũ hoàn toàn lâm vào hắc ám, đối phương mở miệng nói: "Cô không bị cảm nhiễm sao?"

Giọng nói này rất êm tai, trong trẻo mà trầm tĩnh, là một nữ nhân.

Nhưng một tiếng này nàng ấy cũng không phải đang hỏi ai, mà chỉ thản nhiên tự hỏi chính mình, dường như muốn xác nhận một đáp án.

Đường Triều Vũ đã vô pháp nghĩ thêm điều gì nữa.

"Tích...... Tích......"

Lại một lần mở mắt ra, cơn đau khôn tả vẫn chưa nguôi ngoai khi Đường Triều Vũ tỉnh dậy, nàng như cũ thở phì phò, thống khổ mà cuộn tròn, thẳng đến khi đại não ý thức được nàng vẫn còn sống khỏe mạnh trên giường, loại này đau đớn thịt nát xương tan mới dần dần biến mất.

Đường Triều Vũ lau mồ hôi trên mặt, ngực không ngừng phập phồng. Một lát sau nàng buông lỏng tay ra, đôi mắt đỏ bừng lẳng lặng nhìn trần nhà, nàng không có rơi nước mắt, khóe mắt hồng làm cho nàng toát ra mấy phần quật cường.

Nàng lại một lần quay đầu nhìn thời gian, ngay sau đó mơ màng hồ đồ rời khỏi giường.

Lần này nàng không làm gì cả, chỉ lẳng lặng quan sát khung cửa sổ cũ kỹ, nhìn phía dưới mọi thứ vẫn còn gió êm sóng lặng.

Trong mắt nàng lộ ra vài phần mờ mịt, nàng nhìn xuống tay mình rồi lại nhìn hình ảnh phản chiếu mờ ảo của mình trên tấm kính.

"Sao mình lại quay về?" Đường Triều Vũ không rõ, tại sao một người bình phàm như nàng lại bị vướng vào loại chuyện quái đản như vậy.

Sau khi trải qua sáu vòng tử vong, Đường Triều Vũ đã không hề cảm thấy may mắn đối với cái gọi là "sống lại" này nữa.

Cục diện trước mắt, vô luận là sống hay chết, đều là tra tấn.

Nàng đẩy ra cửa sổ, ngẩng đầu nhìn sân thượng trên cao, không hề có chỗ đeo bám, quái vật kia làm cách nào đâm vỡ kính xông vào nhà nàng?

Thực hiển nhiên, tránh ở trong nhà, không làm nên chuyện gì.

Cho dù quái vật không xông tới, liền trong nhà nàng chứa đựng thức ăn nước uống, trừ phi có người tới cứu nàng, bằng không nàng cũng nhịn không được bao lâu.

Nhưng trên thế giới lạnh lẽo cô đơn này, người ta còn không thể tự lo cho bản thân, ai sẽ tới giúp nàng?

Nàng nhìn bầu trời mù sương, đằng sau những tòa nhà sắt thép rách nát hiu quạnh này, hẳn là một thế giới khác ngợp trong vàng son.

Những nhóm tư bản hùng mạnh hao hết tâm tư cùng thủ đoạn, giành lấy khu vực phồn vinh cuối cùng trong thế giới suy bại xuống dốc này, liệu có thể tránh được thảm họa?

Đường Triều Vũ không biết, nhưng nàng hiểu rằng nếu có đường sống thì chỉ có thể ở đó. Ít nhất còn có tài nguyên để tồn tại.

Nàng đã sống ở vùng rìa này từ khi sinh ra, dùng hết toàn lực cũng bất quá là cầu một cái sinh tồn, nhìn không tới hy vọng cũng không không có gì tuyệt vọng.

Nàng giống như một con kiến thợ trong tổ kiến, bình phàm đến không thể bình phàm hơn, vậy tại sao những chuyện ly kỳ này lại xảy đến với nàng? Chẳng lẽ ông trời ngại nàng sinh hoạt quá mức khô khan nhạt nhẽo, nên trêu đùa nàng sao?

Đường Triều Vũ nghiến răng nghiến lợi, trong mắt mờ mịt, phẫn nộ từng chút mai một, ngay sau đó chỉ còn lại kiên định.

Mỗi một lần tử vong đều quá mức thống khổ, nàng lại như thế nào bình thường, cũng không muốn bị ông trời đùa bỡn trong lòng bàn tay.

Đường Triều Vũ không biết chính mình còn cơ hội hay không, cho nên nàng không thể lãng phí một giây nào. Nàng không muốn nhận mệnh!

Đường Triều Vũ bỗng nhiên xoay người, duỗi tay cầm chìa khóa, đóng cửa lại không chút do dự đi xuống lầu.

Nàng đầu óc xoay chuyển bay nhanh, quét mắt thời gian, đã 8 : 10, nàng nhớ rõ lần trước mình rời nhà lúc 8 : 25, nói cách khác lúc 8 : 30 nam nhân sẽ nhảy lầu rồi biến dị, theo sát những quái vật kia liền sẽ mở ra chúng nó cuồng hoan.

Lúc này đây lầu sáu, không có bất luận động tĩnh gì.

Không trì hoãn chút nào, Đường Triều Vũ liền nhanh chân xuống lầu, lúc đi ngang cổng lớn, tim nàng vẫn từng đợt bay nhanh.

Bên ngoài người cũng không nhiều, Đường Triều Vũ bước nhanh đi lướt qua người trên phố, trong lòng trào dâng một nỗi thương cảm, bọn họ đều trốn không qua. Nhưng nàng tự thân khó bảo toàn, cũng không có biện pháp nhắc nhở người khác.

Thời đại hiện giờ, thường dân sống ở vùng ven như nàng, chỉ có thể miễn cưỡng giải quyết ấm no. Đối với việc đi lại hàng ngày, có thể sử dụng một chiếc xe đạp lắp ráp đã không tệ. Trong khoảng thời gian ngắn, Đường Triều Vũ vô pháp rời khỏi khu phố này, nếu sự xuất hiện của đám quái vật kia không phải ngoại lệ, tùy tiện ky khai, cũng không thể sống sót.

Đường Triều Vũ trong lòng tính toán, nàng phải chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất.

Gần tiểu khu của nàng có một cửa hàng phế liệu, trong thời đại mà rác thải sắt thép tràn lan khắp nơi, việc tái chế phế liệu không kiếm được bao nhiêu, chủ yếu là sưu tầm một ít đồ vật hữu dụng, bán cho người có nhu cầu.

Chất lượng cuộc sống kém, trị an cũng không tốt, tuy nói phía trên kiểm soát rất nghiêm khí giới, nhưng luôn có điểm nóng dành cho vũ khí lạnh tiêu thụ, cũng không bên nào ngăn chặn được. Với tài chính hiện giờ, nơi duy nhất mà Đường Triều Vũ nghĩ đến, chỉ có thể là cửa hàng kia.

----------------------------------

* Trời không cứu được mình, nhưng vợ sẽ cứu được mình, yên tâm đi Tiểu Đường!
<Một phiên bản khác của Người Chơi Mời Vào Chỗ>

[BH-Edit] Thần Hi [Vô hạn lưu]- Thời Vi Nguyệt ThượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ