Cô gái ấy tựa hồ cũng không cảm thấy có lỗi vì làm Đường Triều Vũ té ngã, mà là quay đầu cảnh giác nhìn về phía người phụ nữ đã bắt đầu phát sinh dị biến.
Quá trình bà ta biến đổi chỉ diễn ra chưa đầy mười giây, Đường Triều Vũ không kịp chạy, mà cô gái kia thoạt nhìn cũng không tính toán chạy, vẫn còn đang nhìn.
Đường Triều Vũ cũng bất chấp nghĩ nhiều tại sao nữ nhân này lại đột nhiên thay đổi thái độ với mình, nàng nhịn đau nhặt lên thanh kiếm bị rơi trên đất, bò lên thân trảo một cái đã bắt được tay cô gái.
"Đừng nhìn, còn không mau chạy!"
Cô gái bị Đường Triều Vũ túm đến một cái lảo đảo, nhíu lông mày liền định tránh ra, nhưng không ngờ Đường Triều Vũ nắm quá chặt, cô không cách nào hất tay ra được.
Hai nàng mới chạy được hơn mười mét, thì nơi ngã tư hẻm phía trước bất thình lình xuất hiện hai người thân thể cứng đờ đi ra.
Vừa thấy đến người sống, bọn họ nguyên bản động tác chậm chạp trong nháy mắt trở nên linh hoạt, ngươi đẩy ta xô liền lao về phía bên này, chỉ là tốc độ so hai cái đầu tiên trong tiểu khu chậm hơn một chút.
Tống Vãn Phong ánh mắt lạnh lùng nhìn tay Đường Triều Vũ đang nắm chặt tay mình, duỗi tay muốn ném đối phương ra, thế nhưng nữ nhân kỳ quái này lại đem nàng đẩy về phía sau, "Cô.... Cô lùi lại một chút."
Rõ ràng là nữ nhân xa lạ, bất quá vừa mới gặp nhau chưa được bao lâu, nhưng một câu "Cô lùi lại một chút" này lại quen thuộc đến không gì tả được.
Như khắc vào linh hồn, xâm nhập cốt tủy, dù chết trăm lần cũng không thể nào quên.
Tống Vãn Phong trong lúc xuất thần đã bị đẩy về phía sau, nàng nhướng mày, ánh mắt từ trên xuống dưới đánh giá Đường Triều Vũ.
Lúc này Đường Triều Vũ thân thể căng chặt, đôi tay gắt gao nắm một thanh trường đao loang lổ rỉ sét, cái này làm cho Tống Vãn Phong có chút kinh ngạc, rõ ràng là sợ muốn chết, cư nhiên còn tạo dáng anh tư.
Nhưng một tia kinh ngạc trong mắt nàng rất nhanh tan đi, ngay sau đó chỉ còn lại vắng lặng hờ hững.
Nàng nương theo lực đạo Đường Triều Vũ đẩy mình mà lùi lại, ánh mắt nhìn quét về phía hai khối thân thể đã không phải người kia, trong mắt sáng tối không rõ, hô hấp cũng đi theo đè ép xuống, thần sắc cũng không nhẹ nhàng.
Lúc này Đường Triều Vũ đã không còn ý tưởng dư thừa, nàng chỉ có thể được ăn cả ngã về không liều mạng với chúng. Cô gái phía sau tay không tấc sắt, nàng chỉ có thể trước chống đỡ.
Khi hai đồ vật làm cho người ta sợ hãi kia xông tới, Đường Triều Vũ đã dọn xong tư thế, cử đao liền chém.
Lưỡi dao đã bị cùn từ lâu bởi sự ăn mòn, Đường Triều Vũ hoàn toàn dựa vào sức lực chính mình mới chém tới thân thể quái vật, nhưng thương tổn tạo thành không hề tác dụng đối với con quái vật không biết đau đớn kia.
Cú chém này chẳng những không thể ngăn chặn hành động của nó, ngược lại chọc giận nó.
Đường Triều Vũ có thể rõ ràng nhìn đến cơ bắp mạch máu sưng phù nơi cổ quái vật khi nó bạo nộ, nó tay trái bắt lấy lưỡi dao, giữ chặt thanh đao cắm trên bả vai, ép tới Đường Triều Vũ từng bước lui về phía sau, năm ngón tay vốn đã trải rộng lông tơ màu trắng cong lên, không ngừng vươn tới trước mặt Đường Triều Vũ.
Đao không đủ dài, Đường Triều Vũ sức lực không thể so quái vật, cho nên nàng bị ép tới cong cánh tay, lại tiếp tục giằng co tất nhiên nàng sẽ bị nó bắt lấy.
Đường Triều Vũ không kinh nghiệm ứng đối, lập tức chỉ có thể chạy nhanh rút đao tránh né.
Chính là đao vừa kéo ra tới, khoảng trống trước mặt liền bại lộ, nàng còn không kịp chém ra đao thứ hai, đã bị một con quái vật khác theo sát phía sau đánh ngã xuống đất, chỉ một thoáng lực đạo trong tay liền rớt.
Đau đớn nơi gáy làm nàng đầu váng mắt hoa, mắt thấy nam nhân nửa bên mặt đã bị lông tơ trắng ăn mòn nhanh chóng nhào đến gần, nàng vẫn không thể ức chế mà trào ra một trận sợ hãi thấu xương.
Ngay khi Đường Triều Vũ cho rằng chính mình đương trường mất mạng, thì con quái vật đang áp chế nàng đột nhiên bị một cổ lực mạnh mẽ đạp văng ra ngoài.
Đường Triều Vũ che lại đầu, giãy giụa vừa định muốn đứng lên, quần áo đã bị người dùng sức bắt lấy, nâng nàng đứng dậy.
Không đợi Đường Triều Vũ phản ứng, đối phương lại bỗng nhiên một túm, Đường Triều Vũ cả người cứ thế lảo đảo nhào qua.
Trong tầm mắt Đường Triều Vũ, một thanh côn sắt vung tới trước mặt nàng, phanh một tiếng nghênh diện nện vào con quái vật đang lao tới. Tiếp theo, cô gái mà nàng nghĩ rằng không có khả năng tự vệ đã tung cước đi qua, hung hăng đá vào cằm quái vật, lập tức đá nó lệch cả đầu.
Sau khi Đường Triều Vũ đứng vững, nàng nhịn không được trợn to mắt nhìn về phía đối phương, cô gái này một thân trang phục sạch sẽ cùng dáng vẻ mảnh mai, như thế nào đều nhìn không ra là người dũng mãnh như vậy.
Bất quá Tống Vãn Phong giờ phút này lại không để ý tới Đường Triều Vũ kinh ngạc, nàng nhanh chóng vớt lên thanh đao rơi trên đất, giơ tay ném sang, trong lúc Đường Triều Vũ luống cuống tiếp đao, nàng lạnh nhạt nói: "Cô ngẩn người làm gì, vừa rồi không phải phản ứng rất nhanh sao, còn không mau chạy!"
Đường Triều Vũ lấy lại tinh thần, vội vàng chạy theo Tống Vãn Phong, ánh mắt nhịn không được dừng ở trên người nàng ấy.
![](https://img.wattpad.com/cover/326354265-288-k534275.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH-Edit] Ánh Rạng Đông [Vô hạn lưu]- Thời Vi Nguyệt Thượng
General Fiction(Thần Hi) Thể loại: bách hợp, mạt thế, vô hạn lưu, tương ái tương sát, hỗ công Nữ chính: Đường Triều Vũ, Tống Vãn Phong Văn án: Trên đời này còn có chuyện gì bi thảm hơn sau một giấc ngủ dậy liền phát hiện tận thế? Đường Triều Vũ nói cho ngươi, có...