Đường Triều Vũ vội vàng thu dọn đồ đạc, xách túi chuẩn bị đi ra ngoài. Ngay khi nàng đóng cửa lại và vô thức liếc nhìn đồng hồ, nàng sững người tại chỗ. Lúc này thời gian hiển thị trên đồng hồ là 7: 42.
Đường Triều Vũ bình tĩnh nhìn đồng hồ, tuy rằng đồng hồ đã cũ, nhưng sau mấy lần tuần hoàn nàng đều kiểm tra đồng hồ báo thức, nó vẫn luôn chính xác. Trước đây mỗi lần ra cửa, nàng đều xem thời gian, sớm nhất là 8 giờ nàng mới có thể ra ngoài.
Một ý niệm thổi quét mà đến, Đường Triều Vũ thậm chí bất chấp chính mình đang vội, quay bước trở về nhà, thẳng đến đồng hồ báo thức. 7: 43, thời điểm nàng sống lại, sớm hơn lần trước.
Điều này chưa bao giờ xảy ra trong các chu kỳ trước.
Đường Triều Vũ trong lúc nhất thời tâm loạn như ma, nàng sống lại sớm hơn, vậy có thể mang đến sự biến hóa gì cho lần tuần hoàn này? Và tại sao lần này thời gian lại được lùi về một chút? Là ngẫu nhiên, hay bởi vì nàng đã kích phát cơ chế nào đó?
Hay bởi vì nàng gặp được Tống Vãn Phong?
Đường Triều Vũ không thể hiểu hết.
Nhưng trước mắt có một điều nàng rất rõ ràng, nàng không thể lãng phí thời gian. Một khi sống lại sớm hơn, nàng liền có thể làm nhiều chuyện hơn. Nghĩ vậy nàng vội vàng đi xuống lầu.
Thời gian vẫn còn sớm, Đường Triều Vũ hoàn toàn không cần lo lắng sẽ gặp phải nam nhân nhảy lầu, sau khi rời chung cư, nàng đứng ở cửa một lúc, ánh mắt lướt qua đường phố nàng từng đi trước đó, đại khái sắp xếp lại lộ trình của mình.
Đường Triều Vũ như thường lệ mua một chút thức ăn, bởi vì còn sớm, cho nên trong cửa hàng cũng không có ai. Không biết có phải do nàng là vị khách đầu tiên hay không, mà bà chủ tiệm rất nhiệt tình cùng nàng chào hỏi, hơn nữa còn đề cử cho nàng ba loại thực phẩm năng lượng có giá khác nhau.
"Loại này mặc dù giá cao nhất, nhưng lượng calo rất sung túc, đặc biệt thích hợp bổ sung thể lực, nhất là khi thể chất tổn hao lớn, ăn một cái có thể duy trì 6 tiếng đồng hồ. Hai loại còn lại, cũng chỉ có thể duy trì 4 tiếng và 2 tiếng."
Đường Triều Vũ nghe bà chủ nói xong, luôn cảm thấy lời này có chút không thích hợp, theo bản năng hỏi: "Hiện tại thực phẩm năng lượng có nhãn dán, còn có thể tính chính xác thời gian duy trì tác dụng hay sao?"
"Đúng vậy, cô xem mỗi viên đều có hiệu dụng riêng. Cô muốn loại nào?" Bà chủ nhìn dáng vẻ khoảng 30 tuổi, mũi có vài nốt tàn nhang nhỏ, làn da màu lúa mì khỏe mạnh, màu mắt nhạt, mái tóc dài quấn khăn xoan, giỏi giang mà thoải mái thanh tân.
Tiền bạc trong ngày tận thế liền không còn ý nghĩa, Đường Triều Vũ không nghĩ nhiều, dốc hầu bao lựa chọn loại viên năng lượng đắt nhất kia.
Muốn sinh tồn ở mạt thế, vũ khí ắt không thể thiếu, chẳng sợ Đường Triều Vũ trước mắt sức chiến đấu như cọng bún thiêu, nàng cũng không tính toán từ bỏ.
Khi nàng một lần nữa đến cửa hàng phế phẩm đưa ra đồng dạng vấn đề, Mã sư phó như cũ lấy ra thanh đao rỉ sét kia bán cho nàng.
Trước khi đi Đường Triều Vũ hỏi nhiều một câu, "Mã sư phó, chú còn vũ khí nào khác có thể sử dụng không? Xấu đẹp không quan trọng, chỉ cần rắn chắc và có lực sát thương nhất định liền được."
Nguyên bản Đường Triều Vũ chỉ ôm thái độ thử một lần, tuy rằng Mã sư phó không lập tức hồi đáp nàng, ánh mắt còn một bộ xem kỹ mà nhìn chằm chằm nàng, nhưng cuối cùng hắn cư nhiên xoay người đi vào phòng trong.
Khi hắn bước ra lần nữa, trong tay ôm theo một chiếc túi vải lanh, đổ hết đồ trong túi ra trước mặt Tiêu Mộ Vũ.
"Đều ở chỗ này, chính mình chọn đi. Nhưng chúng đều được đúc lại từ thép phế liệu, cấp bậc không tốt, phỏng chừng không dùng được bao lâu."
Đường Triều Vũ trợn to mắt nhìn trên mặt đất chất đống dao xẻ dưa hấu, khảm đao, còn có các loại chủy thủ, dây roi Nga Mi và nhiều đồ vật linh tinh rối loạn khác.
Sau khi hồi thần, nàng rất muốn túm lấy Mã sư phó hỏi hắn, phía trước như thế nào không đề cập tới, chẳng lẽ liền bởi vì chính mình không hỏi sao?
"Mã sư phó, vì sao ngay từ đầu chú không lấy ra những thứ này?" Đường Triều Vũ luôn cảm thấy có gì đó không đúng, nhịn không được hỏi.
Mã sư phó nghe vậy thần sắc lại rất tự nhiên, "Thế giới này, người dân bình thường muốn phòng thân, thì thanh đao cũ đó là đủ rồi. Cô lấy được mà còn hỏi, vậy thuyết minh không phải thường dân, mà là khách nhân, tôi đương nhiên muốn đáp ứng nhu cầu của cô."
Đường Triều Vũ nghe, lại cảm thấy không thể hiểu được, nàng như thế nào nghe không hiểu lắm?
"Thường dân không phải khách nhân sao?"
Mã sư phó nhìn nàng một cái, ánh mắt có chút hờ hững, chỉ là mở miệng nói: "Hoặc là?"
Tư thế này chứng tỏ hắn không tính toán nói thẳng.
Đường Triều Vũ nhìn thời gian, từ trong đống lộn xộn lôi ra hai thanh trường đao trông rất khá, nhưng giá cả lại cao đến thái quá, nàng đã tiêu quá nhiều vào việc mua viên năng lượng, số tiền dư lại chỉ đủ mua một cây đao mà thôi.
Lúc Đường Triều Vũ chuẩn bị rời đi, nàng nhìn thấy trên mặt đất một con dao màu đen tạo hình rất độc đáo, Đường Triều Vũ cầm lên kiểm tra, nàng nắm vỏ dao thử quăng nhẹ một cái, nguyên bản hai mảnh vỏ hợp bên nhau trong nháy mắt tách ra, lưỡi dao ở giữa đi theo vụt tới, thiếu chút nữa cắt trúng tay Đường Triều Vũ.
Trong lòng Đường Triều Vũ nổi lên cảm giác quen thuộc, lập tức ngược hướng dùng sức, hai cái chuôi dao liền hợp lại, lưỡi dao lành lạnh xoay một vòng, một mạt hàn quang xẹt qua trước mắt Đường Triều Vũ.
Đường Triều Vũ nghĩ tới thứ này, hẳn là hồ điệp dao. Nàng nhìn lưỡi dao sắc bén dài hơn mười cm, trong lòng có chút thích, nghĩ nghĩ nói: "Con dao này thì sao? Bao nhiêu tiền?"
Mã sư phó nhìn nhìn, "Vật này không dễ khống chế, cũng không có tác dụng gì, nếu cô muốn, tôi liền tính rẻ cho cô."
Cuối cùng Đường Triều Vũ không chỉ lấy thanh đao rỉ sắt, còn mua trường đao cùng hồ điệp đao kia.
Lấy được thứ tốt, Đường Triều Vũ nhìn thời gian, 8 : 20 phút, tiểu khu bên kia sắp xảy ra chuyện.
Đường Triều Vũ lại một lần nhắc nhở Mã sư phó chú ý động tĩnh bên ngoài, sau đó theo ký ức bước nhanh ra ngõ nhỏ.
Lúc này đây Đường Triều Vũ bình tĩnh rất nhiều, nàng thỉnh thoảng nhìn đồng hồ, nhớ thật kỹ từng mốc thời gian phát sinh sự việc, nếu thật sự chính mình không ngừng tuần hoàn, vậy nàng cần thiết mỗi vòng lặp sau đều phải làm tốt hơn cái trước.
Đường Triều Vũ ở ngõ nhỏ đi tới, khi phiến chung cư cải tạo kia hiện ra trước mắt, nơi xa tràn ngập tiếng thét chói tai sợ hãi như súng báo hiệu, mang theo một mảnh hỗn loạn.
Rất nhanh Đường Triều Vũ phát hiện có tang thi đứng trên nóc nhà gần đó.
Đủ loại dấu hiệu cho thấy, nam nhân nhảy lầu trong tiểu khu không phải ngọn nguồn, hắn chẳng qua là một mồi lửa nhỏ trong tràng tai nạn dẫn tới ngày tận thế. Đường Triều Vũ thần sắc càng thêm ủ dột, nàng phải tìm được mắt xích đầu tiên, nếu không tình cảnh nàng gặp phải, cho dù không ngừng sống lại, cũng giống như địa ngục.
Không nhiều trì hoãn, Đường Triều Vũ nhanh chóng chạy lên, nàng trí nhớ cực tốt, lục soát trong ký ức lần sống lại gần nhất, nàng tìm được một nhà kho bỏ hoang, vừa lúc kho hàng được dựng tựa vào tòa nhà hai tầng, trên tường vẫn còn giữ đinh sắt hàn chân đạp.
Đường Triều Vũ nương theo đống tạp vật chồng chất gần đó leo lên nóc nhà kho, thử thăm dò dọc theo đinh sắt trên tường trèo lên. May mắn nó không hoàn toàn bị ăn mòn, Đường Triều Vũ thành công tới được phía trên.
Nàng đứng ở nóc nhà, ánh mắt nhanh chóng đảo quanh bốn phía, nàng có thể thấy rõ những con hẻm kia được bố trí như bàn cờ, liên tục có đồ vật bò lên tầng cao và nhảy xuống, những thường dân kinh hoàng thất thố xung quanh đều trở thành đối tượng săn mồi.
Nàng hô hấp tim đập cũng dần dần nhanh hơn, đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà cảm nhận được loại này tuyệt vọng cùng sợ hãi.
Nhưng giữa hỗn loạn cùng sợ hãi, một đạo thân ảnh đâm tiến tầm nhìn của Đường Triều Vũ, nàng ấy khác với những cái xác không hồn cứng đờ điên cuồng, và khác với những con cừu chạy lang thang mệt mỏi, mặc cho ai thấy được cũng có thể nhanh chóng tỏa định nàng ấy.
Áo khoác màu xanh quân đội, thể lực tuyệt vời cùng sự nhanh nhẹn, giống như một con báo săn mạnh mẽ, nhanh chóng lướt qua ngõ hẻm dơ loạn cũ nát.
Là Tống Vãn Phong.
Đường Triều Vũ vốn không định cố tình đi tìm nàng ấy, giờ phút này lại không có biện pháp bỏ qua.
Tống Vãn Phong thực mau từ xa tới gần mà đến, khi Đường Triều Vũ nhìn thấy quỹ đạo di chuyển của nàng ấy, nhịn không được lộ ra một tia nghi hoặc, bởi vì Tống Vãn Phong cũng không phải như nàng lường trước muốn rời xa khu dân cư này, ngược lại nàng ấy đang đi về phía chung cư mà nàng sống.
Nàng nhớ lại thời điểm hai người chạm vào nhau, thật là nàng ấy đi hướng đó. Nếu không phải quái vật đột nhiên xuất hiện, Tống Vãn Phong đã đi ngược hướng với nàng.
Nàng muốn rời khỏi, còn nàng ấy muốn đi vào!
Đường Triều Vũ nghĩ trăm lần cũng không ra, vì sao Tống Vãn Phong muốn tiến vào nơi nàng sống?
Nhưng không đợi nàng nghĩ nhiều, Tống Vãn Phong đã đến gần rồi, mà nàng ấy lựa chọn lộ tuyến, chỉ còn cách nàng một cái ngõ nhỏ.
Đường Triều Vũ nhanh chóng nhìn quét, lướt qua dãy sáu căn nhà kia chính là ngõ cụt, nói cách khác, nàng có thể mượn dùng bức tường bị phong kín nơi đó trèo qua tìm Tống Vãn Phong.
Dù sao tình huống trước mắt đã thực không xong, vậy thử xem đi?
Đường Triều Vũ nhanh chóng quyết định, sửa sang lại đồ đạc mang theo trên người, bảo đảm sẽ không bị rơi mất khi hành động, nàng khom lưng lấy đà rồi bỗng nhiên gia tốc, nhảy theo hình vòng cung qua bức tường, lăn tới gác gỗ bên trên.
Tống Vãn Phong mắt sáng như đuốc, thời khắc cảnh giác hết thảy xung quanh, nàng lỗ tai khẽ nhúc nhích, nhìn về phía bức tường bên trái, nơi đó giống như cũng có động tĩnh, đám tang thi kia hành động nhanh như vậy sao?
Nàng bỗng nhiên một cái phanh lại, vừa lúc một phiến cửa gỗ văng ra tới, nàng tay trái đỡ kính, chân phải đá mạnh vào trên cửa. Lập tức cánh cửa phịch một tiếng bắn trở về, đem đồ vật đang gào rống lao ra kia cũng đạp về trong phòng, cánh cửa bất kham gánh nặng hoàn toàn gãy nát, bắn khởi đầy đất tro bụi.
Sau cú đá sấm sét này, Tống Vãn Phong không chút do dự, tiếp tục đi phía trước.
Chỉ là thực mau, nàng liền dừng bước, con đường phía trước bị chặn.Tống Vãn Phong giương mắt nhìn, phát hiện đã có người trèo lên nóc nhà, này cũng không phải dấu hiệu tốt. Chỉ là trong lúc vô tình nhìn đến người nhảy qua kia tiêu thất không còn bóng dáng, Tống Vãn Phong ngây ngẩn cả người, tang thi đã đột biến tới mức có thể chạy lấy đà rồi nhảy qua tường sao?
Nàng kinh nghi bất định, nhanh chóng quyết định, chuẩn bị quẹo trái đổi đường khác.
Đây hoàn toàn là một canh bạc khổng lồ, bởi vì không ai biết trong con hẻm tầm nhìn bị che khuất này, lúc nào sẽ toát ra mấy cái tang thi biến dị, đều phải xem vận khí của nàng.
Tống Vãn Phong tính toán tìm đúng cơ hội trèo lên nóc nhà, nhìn rõ ràng tình huống.
Nhưng mới chạy bất quá 20 mét, phía sau, trên nóc nhà bên trái, vài thứ kia như ung nhọt trong xương, nghe mùi vị lao tới, từ nóc nhà này tiếp một cái mặt vô biểu tình mà nhảy xuống.
Vẻ mặt của Tống Vãn Phong không biết là bi thương hay chán ghét, nàng nhìn thoáng qua bọn họ, trong mắt lạnh lẽo hiện lên, vận sức chờ phát động.
Ngay khi nàng chuẩn bị động thủ, nóc nhà lại truyền đến một trận động tĩnh, theo sát chính là âm thanh lưỡi đao sắc bén phá không mà đi.
Tống Vãn Phong vội vàng ngẩng đầu, chỉ thấy một cô gái đeo ba lô tay nắm trường đao, hung hăng chém vào cổ con quái vật đang nhảy xuống. Đao không đủ sắc bén, vị trí xuống tay cũng không đúng, nhưng nàng ấy đã chém đứt nửa cổ quái vật bằng cú vung mạnh mẽ của mình.
Máu của thi thể mới nhiễm bệnh vẫn còn ấm, lập tức phun tung toé ra tới, bắn trúng vào người cô gái kia. Nữ nhân nguyên bản xuống tay không chút lưu tình, sắc mặt thoáng chốc cứng đờ, mang theo tia kinh hãi, suýt nữa buông lỏng ra đao, cả người cũng giống bị nước lạnh tạt qua, nét anh tư quả cảm vừa rồi bỗng chốc vỡ nát rơi đầy đất.
Tống Vãn Phong nhăn lại mi, nữ nhân này thật kỳ quái. Nhưng thời điểm khẩn cấp, nàng vẫn lên tiếng nhắc nhở cô gái bị dọa ngây người kia, "Thứ đó không phải người, cô giữ chặt đao!"
Đường Triều Vũ như ở trong mộng mới tỉnh, cắn chặt răng chịu đựng sinh lý không khoẻ, đột nhiên rút đao ra.
Quái vật kia động tác trong nháy mắt cứng đờ, nhưng vẫn còn cử động được, bởi vì cổ bị chặt đứt một nửa mà đầu lệch xuống phía dưới, nó xoay cổ lại nhìn Đường Triều Vũ, trong cái miệng tràn đầy nước bọt cùng máu tươi phát ra tiếng lộc cộc hàm hồ.
Đường Triều Vũ không khỏi lùi lại một bước, liếc nhìn Tống Vãn Phong đang cau mày, nàng chợt nhớ đến cảm giác thống khổ khi chết đi mấy lần, cắn chặt răng nâng đao nhắm mắt, mạnh mẽ chém xuống, quái vật kia lập tức vô thanh vô tức rơi rụng, đầu lăn long lóc trên đất.
Đôi mắt bị chân nấm xâm chiếm một nửa mờ mịt nhìn không trung, máu loãng từ hốc mắt chảy xuống, dư lại thân thể cũng không còn động tĩnh.
Tống Vãn Phong nhìn kỹ cô gái trên nóc nhà, giờ phút này tay nắm đao của nàng ấy không ngừng phát run, hô hấp cũng thực dồn dập, sắc mặt trắng bệch không giống người sống.
Từ góc độ này Tống Vãn Phong có thể nhìn đến hoa văn màu đỏ nơi cổ của Đường Triều Vũ, còn có mấy giọt máu tươi dừng ở trên gò má nàng, tương phản với làn da tái nhợt đến trong suốt, giống chu sa được vẽ trên giấy trắng, quyến rũ và lôi cuốn đến lạ lùng.---------------------------------
*Tác giả có chuyện muốn nói:Rất nhiều phục bút đều có thể chú ý một chút, các nàng đã tương ngộ không chỉ một lần.
![](https://img.wattpad.com/cover/326354265-288-k534275.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH-Edit] Ánh Rạng Đông [Vô hạn lưu]- Thời Vi Nguyệt Thượng
General Fiction(Thần Hi) Thể loại: bách hợp, mạt thế, vô hạn lưu, tương ái tương sát, hỗ công Nữ chính: Đường Triều Vũ, Tống Vãn Phong Văn án: Trên đời này còn có chuyện gì bi thảm hơn sau một giấc ngủ dậy liền phát hiện tận thế? Đường Triều Vũ nói cho ngươi, có...