☆Chương 7: Sớm có mưa lạnh, tối gió thổi

123 24 5
                                    



Tống Vãn Phong mở ra tay phải, ngực không ngừng phập phồng, nhíu mày nói: "Đứng dậy."

Đường Triều Vũ che lại cái mũi đau nhức vội vàng đứng dậy, thấp giọng nói: "Xin lỗi đã đụng trúng cô, cô không sao chứ?"

Tống Vãn Phong không nói chuyện, chỉ là ngồi dậy hoạt động cánh tay phải có chút run, sau đó thăm dò nhìn xuống phía dưới.

Đường Triều Vũ nhấp môi, nhìn nhìn bàn tay phải của Tống Vãn Phong, trong mắt tràn đầy áy náy, hẳn là vừa rồi kéo nàng nên bị thương.

Vịt đến miệng lại bay, làm đám sinh vật bên dưới thần trí vốn hoàn toàn bị săn mồi chi phối thập phần cuồng táo, ngửa đầu không ngừng gào rống cào vách tường.

Đường Triều Vũ vừa thoáng nhìn đã quay mặt đi nơi khác, nàng vẫn không có biện pháp nhìn gần những thi thể biến dị này.

Những người đột biến kia có con mắt huyết hồng vẩn đục, lông tơ trắng xám ăn mòn huyết nhục, làn da nứt nẻ lộ ra máu thịt bên trong, một số ngã xuống vỡ đầu chảy máu, nhưng tư thế vẫn cứng đờ như tang thi.

"Bọn họ...... Bọn họ rốt cuộc làm sao vậy?" Đường Triều Vũ vẫn luôn thắc mắc tại sao thế giới lại đột ngột biến thành tình trạng này, nhưng trong nhiều vòng lặp như vậy, nàng không tìm được ai để giải bày nghi hoặc cùng khó hiểu của mình, vấn đề này vô nghĩa nhưng đó lại là cách để nàng trút bỏ những cảm xúc bị kìm nèn bấy lâu.

Tống Vãn Phong thần sắc có chút lãnh đạm, đỡ đỡ kính râm, nhưng cuối cùng vẫn quay đầu nhìn về phía Đường Triều Vũ, "Cô không biết ư?"

Đường Triều Vũ bị câu hỏi này làm cho hồ đồ, như thể nàng hẳn phải biết. Nàng khẽ lắc đầu, ngay sau đó nhăn lại mi, "Những thứ trên người bọn họ.... thoạt nhìn không phải lông tơ, giống như là..." Đường Triều Vũ nhớ lại thứ mình đã liều mạng giãy giụa tránh né khi bị quái vật kia đánh gục, trong lòng vẫn còn sợ run.

"Chân nấm." Tống Vãn Phong phun ra hai chữ, đứng lên lại một lần cử động cánh tay, tay trái nhặt lên côn sắt, bắt đầu đánh giá hoàn cảnh xung quanh.

Đường Triều Vũ con ngươi co rụt lại, "Đúng vậy, chính là chân nấm! Bọn họ không phải bị nhiễm virus, mà là bị nấm ký sinh."

Trong đầu nàng bỗng nhiên hiện lên một loại nấm ký sinh mà nàng từng biết đến, tên là thiên trường xà thảo khuẩn.

Loại nấm này ký sinh trên một số loài côn trùng, đặc biệt là trong cơ thể kiến lưng cong, nó sẽ chiếm cứ đại não ký chủ, khống chế hành vi ký chủ, cho đến khi tìm được nơi thích hợp để chết, sau đó thi thể ký chủ hoàn toàn trở thành chất dinh dưỡng cho chúng nó sinh trưởng phát dục.

Đường Triều Vũ không khỏi rùng mình, lẩm bẩm nói: "Chẳng lẽ là thiên trường xà đông trùng hạ thảo khuẩn? Nhưng nó không thể ký sinh trên người, làm sao chuyện này có thể xảy ra."

Tống Vãn Phong nghe được rõ ràng những gì Đường Triều Vũ nói, nàng lại một lần nghiêm túc đánh giá nữ nhân trước mắt vốn bèo nước gặp nhau, ánh mắt dừng nơi vết đỏ bên sườn mặt đối phương, nàng đè ép một tia nghi ngờ nơi đáy mắt, cuối cùng quy về bình tĩnh.

"Đích xác rất giống, nhưng không đơn giản như vậy. Chỉ là không cần biết thiên tai hay nhân họa, kết quả đã rõ ràng."

Vô luận là ông trời giáng xuống tai họa, hay do kẻ nào gây ra, thì hiện giờ các nàng cũng vô lực ngăn cản.

Tống Vãn Phong lại lần nữa cử động tay phải, xé xuống một mảnh vải quấn lấy cổ tay, nàng nhìn chằm chằm ngôi nhà gần nhất, tựa hồ đang tìm đường đi lên mái nhà.

Lúc này giàn giáo cùng vật liệu xây dựng nằm ngổn ngang dưới chân lại hữu ích đối với các nàng.

Đường Triều Vũ biết Tống Vãn Phong đang nghĩ gì, nàng nhanh chóng kiểm tra đống vật liệu, đồng thời mở miệng nói: "Vừa rồi cảm ơn cô, không có cô tôi khả năng lại khó thoát một kiếp. Tôi tên Đường Triều Vũ, sống ở tiểu khu gần đây, có thể mạo muội hỏi tên cô không?"

Tống Vãn Phong đang vùi đầu thu thập đồ vật, nghe vậy động tác ngưng lại, thần sắc cũng có chút vi diệu, quay đầu nhìn về phía Đường Triều Vũ.

Đường Triều Vũ có chút không rõ nguyên do, "Cô làm sao vậy?"

Tống Vãn Phong đứng dậy đem mấy cái cọc trúc cùng ống sắt chắp lại, nói: "Không có gì, là cô giúp tôi trước, tôi chỉ là lễ thượng vãn lai."

Ngữ khí này cũng không lạnh lùng xa cách như trước, nhưng cũng không hề sôi nổi, hơn nữa cũng không trả lời vấn đề của nàng.

Ngay khi Đường Triều Vũ cho rằng đối phương không muốn tiết lộ tên họ, người kia lại nhẹ nhàng phun ra ba chữ, "Tống Vãn Phong."

Ngữ điệu nhìn như bình tĩnh lãnh đạm, nhưng Đường Triều Vũ lại nghe ra một tia biệt nữu cùng buồn bực.

Mà sau khi nghe xong Đường Triều Vũ cũng ngẩn người, nhịn không được nói: "Cô tên Tống Vãn Phong? Thật vậy ư?"

Tống Vãn Phong sắc mặt có chút đen, "Bằng không thì sao? Tôi đang chơi đối chữ với cô hả?"

Đường Triều Vũ nguyên bản có chút quẫn bách, nhưng xem Tống Vãn Phong thần sắc cùng ngữ khí này, lại cảm thấy thật sự thú vị, nhịn không được nở nụ cười.

"Tôi không phải ý tứ này, tôi chỉ cảm thấy quá trùng hợp, không chỉ là tên, họ cũng rất đối ứng nhau."

Đây là lần đầu tiên Đường Triều Vũ cảm nhận được những cảm xúc khác ngoài tuyệt vọng và sợ hãi sau khi rơi vào vòng tuần hoàn chết, sau khi nàng theo cái thế giới điên cuồng này rơi vào vũng bùn, nàng rốt cuộc được đến một chút vui vẻ, chẳng sợ nàng lúc này vẫn chưa thoát khỏi khói mù, nhưng gặp gỡ Tống Vãn Phong, thực sự làm cho nàng cả người tinh thần phấn chấn.

Loại biến hóa này quá mức rõ ràng, ngay cả Tống Vãn Phong cũng tinh tường cảm giác được. Nàng giống như một người chìm sâu trong đêm tối dài dằng dặc cuối cùng nhìn thấy ánh bình minh. Mà ánh nắng ấm áp kia, lại đến từ nữ nhân làn da tái nhợt, nơi cổ còn mang theo một vết đỏ đáng ngờ.

"Sáng sớm mưa lạnh, tối gió thổi* không phải điềm lành." Tống Vãn Phong hừ lạnh một tiếng, xua tan đi ý tưởng dư thừa.

(*Nguyên văn: Triều lai hàn vũ, vãn lai phong.)

Sau đó nàng chỉ lo bận rộn việc chính mình, dùng sức đè ép ba cây cọc gỗ, thử xem độ rắn chắc.

Đường Triều Vũ thấy thế quấn đao ở sau lưng, lướt qua Tống Vãn Phong, "Tôi thử trước một lần xem nó có vững chắc không."

Dưới ánh mắt kinh ngạc của Tống Vãn Phong, Đường Triều Vũ dẫn đầu cẩn thận trèo lên giàn giáo, quay đầu hướng nàng nói: "Mưa gió chính là chúng ta, cho dù không phải điềm lành, vậy cũng là người khác."

Nàng nói xong tiếp tục chậm rãi bò lên trên.

Ống sắt rỉ sét đến lợi hại, cọc trúc cũng bắt đầu mục nát, không chắc chúng có thể chịu được sức nặng của một người trưởng thành, mỗi một lần di chuyển Đường Triều Vũ đều như đi trên băng mỏng.

Tống Vãn Phong ở phía sau yên lặng nhìn nàng hồi lâu, cuối cùng cúi đầu khẽ cười, khom lưng thế Đường Triều Vũ giữ chặt giàn giáo đang không ngừng lay động.

Đường Triều Vũ thân thủ cũng không tốt lắm, trèo có chút lao lực, độ cao 3 mét nhưng cũng đủ làm nàng mệt đến mồ hôi đầy đầu.

Sau khi trèo lên mái nhà, Đường Triều Vũ nằm nghiêng thân thể xuống, dùng sức đè nặng một bên giàn giáo, "Cái này còn tính rắn chắc, cô chạy nhanh đi lên."

Các nàng nháo ra động tĩnh quá lớn, hấp dẫn không ít đồ vật biến dị, hơn nữa sinh vật bị nhiễm bệnh liền có xu hướng leo cao, nơi này thật sự không an toàn.

Tống Vãn Phong đứng lên vén ống tay áo, lộ ra một đôi cánh tay trắng nõn, khi nàng nắm chặt giàn giáo, cánh tay căng thẳng, những đường cong cơ bắp rất đẹp, cũng không phải khoa trương nhô lên, nhưng có thể thấy được nàng thường xuyên vận động, thon gọn lại có sức mạnh, không hề mất đi tú khí.

Đường Triều Vũ cúi đầu nhìn nhìn chính mình, thở dài. Chính mình tuy rằng cũng vận động, nhưng thể lực không đủ.

Ngay khi Đường Triều Vũ có chút tự oán tự trách, nàng phát hiện từ nhà đối diện truyền đến một trận động tĩnh, có thứ gì đang di chuyển.

Nhịp tim của nàng lập tức đập nhanh hơn, có chút cảnh giác mà dựng lên lỗ tai, không đợi nàng nhắc nhở Tống Vãn Phong, một tiếng rầm vang phát ra khiến thân thể nàng run lên, mà Tống Vãn Phong đang trèo giữa chừng động tác cũng cứng lại.

Tống Vãn Phong nhanh chóng quay đầu, sắc mặt khẽ biến.

Có câu rằng, mình càng sợ gì thì nó đến càng nhanh. Quả nhiên như vậy. Trên nóc tòa nhà bốn tầng cạnh sàn gỗ, một đôi nam nữ lần lượt nhảy từ tầng cao nhất xuống. Chỉ là bọn họ không có nhảy đến mặt đất, mà là ngã ở lầu hai vướng vào trên sàn gỗ.

Trong đó người phụ nữ kia đã run rẩy đứng lên, đầu cứng đờ mà hướng các nàng bên này dò xét lại đây.

Bà ta giống như dã thú, lỗ mũi động đậy ngửi ngửi, thực mau người đàn ông phía sau cũng bò lên, xô đẩy lung tung, làm té ngã người phụ nữ bên cạnh.

"Tống Vãn Phong, mau lên đây!"

Đường Triều Vũ vừa nói xong, người phụ nữ kia lập tức lắc lư đi về phía Tống Vãn Phong.

Đường Triều Vũ gấp ra một thân mồ hôi lạnh, nàng chạy nhanh dò ra tay, gắt gao nhìn chằm chằm Tống Vãn Phong.

Không cần nàng nhắc nhở, Tống Vãn Phong đã tay chân cùng nhau sử dụng, eo bụng co rụt lại sau đó dưới chân dùng sức, cả người theo giàn giáo vụt ra một đoạn, nhanh chóng trèo lên trên.

Nhưng Tống Vãn Phong dù nhanh đến đâu cũng không thể so quái vật bên dưới, khi nàng chỉ còn cách nóc nhà nửa thước, người phụ nữ kia đập mạnh vào giàn giáo, điên cuồng cào cấu muốn bò theo lên.

Góc độ này nữ nhân biến dị tự nhiên không trèo được, nhưng lại đâm chiếc kệ lệch sang một bên, dù cho Đường Triều Vũ nỗ lực muốn ổn định, giàn giáo mất đi trọng tâm cũng vô pháp chịu đựng trọng lượng Tống Vãn Phong. 

Răng rắc một tiếng, những cọc tre cùng ống sắt vốn đã lung lung sắp đổ lập tức đứt gãy, nữ nhân biến dị rơi xuống dưới lầu giống như bao tải.

Tống Vãn Phong đã dốc hết toàn lực hướng lên trên nhảy một chút, nhưng thân thể đột nhiên trống rỗng, mất đi điểm tựa, liền ngã xuống.

Lần này phát sinh đến quá đột nhiên, Đường Triều Vũ đồng tử co chặt, cái gì đều không kịp tưởng, theo bản năng bỗng nhiên nhào tới giữ lấy Tống Vãn Phong.

Chỉ là nàng sức lực không đủ, hơn nữa thân thể bị kéo căng quá mức, trọng tâm không vững, căn bản kéo không được một người rơi xuống đột ngột, ngay lập tức cả hai nàng đều ngã xuống.

Trong phút chốc, đàn quái vật như hổ rình mồi bên dưới, gào rống toàn bộ xông tới......

----------------------

"Ưm......" Nằm ở trên giường Đường Triều Vũ thống khổ mà than nhẹ, đầy đầu đầy cổ đều là mồ hôi lạnh, thân thể cũng ngăn không được run rẩy.

Nàng muốn ngồi dậy, nhưng chân của nàng đứng không vững, bùm ngã trên sàn nhà. Cuộn tròn trên mặt đất hồi lâu, Đường Triều Vũ mới bò dậy, cầm nước khó nhọc uống một ngụm.

Mãi đến khi dòng nước lạnh lẽo theo yết hầu khô khốc trượt vào trong bụng, Đường Triều Vũ mới thở gấp mấy hơi.

Loại tư vị này thật sự làm người phiền chán, nàng giơ tay quét sạch bút và vở trên bàn, nhìn mảnh giấy dai cổ quái như bùa đòi mạng rơi ra ngoài.

Đường Triều Vũ vận mệnh chú định liền cảm thấy thứ này có vấn đề, nàng lại một lần nghiêm túc nhìn, hoa văn trên đó tựa hồ là một loại biểu tượng vật tổ nào đó, mà cái ký hiệu giống số "8" kia, sau khi trải qua nhiều vòng lặp, hiện giờ nó trông như một dải Mobius.

Đường Triều Vũ không biết đây có phải một loại ám chỉ hay không, nhưng trước mắt nàng không có đầu mối, chỉ có thể nhận mệnh.

Đã lần thứ tám, nàng lại về rồi.

Nghĩ đến chính mình cùng Tống Vãn Phong rơi xuống, Đường Triều Vũ trong lòng thở dài, nói không rõ là tiếc nuối hay ảo não bởi vì bản thân liên lụy nàng ấy.

Bất quá trong nhiều vòng tuần hoàn như vậy, Tống Vãn Phong là người đầu tiên cùng nàng kề vai chiến đấu, tuy rằng các nàng chỉ tiếp xúc trong chốc lát, Tống Vãn Phong biểu hiện cũng không nóng bỏng, nhưng trực giác nói cho Đường Triều Vũ nàng ấy là người tốt.

Hơn nữa nếu không phải chính mình đụng trúng vai Tống Vãn Phong, làm nàng ấy bị thương, nàng ấy cũng không đến mức trèo lên không kịp.

Nghĩ vậy Đường Triều Vũ có chút áy náy, nhưng nàng sống lại, vậy giờ phút này Tống Vãn Phong hẳn là cũng còn sống.

Trong lòng nàng trào ra một ý tưởng, ngay sau đó nàng lại tự giễu cười cười, tùy duyên đi.

Nàng đã chậm trễ trong chốc lát, lần này cần phải nhanh lên!

-------------------------------
* Tác giả có lời muốn nói:
Tiểu Tống: gặp được vợ, đời bớt khổ
Tiểu Đường: *Kéo theo vợ chết chung 80 lần
Tiểu Tống: là bớt khổ dữ chưa?

[BH-Edit] Thần Hi [Vô hạn lưu]- Thời Vi Nguyệt ThượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ