Một Món Nợ Đời (Phần 3)

65 8 0
                                    


Sáng hôm sau, ánh nắng sớm len lỏi qua tấm rèm cửa, đánh thức Negav khỏi giấc ngủ đầy mộng mị. Cậu ngồi dậy, khẽ dụi mắt. Đêm qua cậu đã ngủ rất sâu, một giấc ngủ mà đã lâu rồi cậu chưa có được. Có lẽ, sự mệt mỏi tích tụ từ nhiều năm nay cuối cùng đã tìm được nơi để trút bỏ.

Căn phòng sáng bừng dưới ánh nắng mặt trời. Negav ngỡ ngàng nhìn quanh, tất cả vẫn giống như một giấc mơ. Không còn những bức tường đổ nát, không còn cảnh vật tiêu điều quen thuộc. Giờ đây cậu đang ở một nơi mà chưa bao giờ nghĩ mình có thể đặt chân tới - một thế giới của sự giàu sang, xa hoa.

Cửa phòng khẽ mở, Quang Hùng bước vào với nụ cười dịu dàng. Anh ta mặc một bộ đồ đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ quyền lực không thể lẫn vào đâu được. Trên tay anh là khay đồ ăn sáng, với những món ăn mà Negav chưa từng thấy.

"Em dậy rồi à?" Quang Hùng hỏi, giọng nói trầm ấm vang lên trong không gian tĩnh lặng.

Negav nhìn anh, hơi bất ngờ khi thấy Quang Hùng mang đồ ăn cho mình. "Anh... tự mang đến sao?" Cậu hỏi, hơi ngập ngừng. Cậu đã tưởng rằng trong một căn nhà lớn như thế này, sẽ có người hầu hoặc giúp việc chăm sóc mọi thứ cho Quang Hùng.

Quang Hùng mỉm cười, đặt khay thức ăn lên bàn nhỏ cạnh giường. "Tôi muốn đích thân lo cho em. Em là người của tôi mà, phải không?"

Negav không biết phải đáp lại thế nào. Cậu vẫn cảm thấy khó hiểu về sự quan tâm mà Quang Hùng dành cho mình, nhưng không thể phủ nhận rằng cậu bắt đầu cảm thấy thoải mái hơn khi ở bên anh.

"Ăn sáng đi, rồi chúng ta sẽ ra ngoài dạo một chút. Tôi nghĩ em cũng cần làm quen với cuộc sống mới của mình."

---

Sau bữa sáng, Quang Hùng đưa Negav ra khu vườn phía sau biệt thự. Khu vườn rộng lớn, xanh tươi với nhiều loại hoa và cây cảnh được chăm sóc kỹ lưỡng. Những cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo hương thơm dịu dàng của cỏ cây. Negav đi theo Quang Hùng, cảm thấy từng bước chân của mình nhẹ nhàng hơn, không còn nặng nề như trước.

"Em thích nơi này không?" Quang Hùng hỏi, mắt nhìn xa xăm ra phía bầu trời trong xanh.

"Đẹp quá... Tôi chưa từng thấy gì như thế này," Negav thừa nhận. "Mọi thứ ở đây đều quá khác với cuộc sống trước kia của tôi."

Quang Hùng quay sang nhìn cậu, trong ánh mắt anh có chút thương cảm. "Tôi biết em đã trải qua nhiều khó khăn. Nhưng từ nay, em sẽ không phải gánh vác bất cứ điều gì nữa. Tôi muốn em sống một cuộc sống tốt hơn."

"Nhưng tại sao anh lại làm thế?" Negav hỏi, không giấu nổi sự tò mò. "Tôi chỉ là một người xa lạ, một kẻ không có gì. Vậy tại sao anh lại muốn giúp tôi?"

Quang Hùng dừng bước, quay mặt về phía Negav, đôi mắt anh sâu thẳm và khó đoán. "Em không phải người xa lạ. Từ lâu tôi đã biết đến em, đã theo dõi em. Tôi biết em chịu nhiều khổ đau, và tôi không muốn nhìn thấy điều đó tiếp diễn. Em có thể không hiểu bây giờ, nhưng tôi sẽ làm mọi thứ để em tin tưởng tôi."

Negav cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn. Có gì đó trong lời nói và ánh mắt của Quang Hùng khiến cậu cảm nhận được sự chân thành. Dù Quang Hùng là một người đàn ông quyền lực và đáng sợ trong mắt nhiều người, nhưng khi anh ta nói như vậy, Negav lại thấy có một chút ấm áp mà cậu chưa từng trải qua.

"Em không cần phải làm gì cả, chỉ cần ở bên tôi là đủ," Quang Hùng nói, giọng anh trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết.

---

Thời gian trôi qua, Negav dần quen với cuộc sống mới bên Quang Hùng. Cậu không còn phải lo lắng về nợ nần hay áp lực từ ba mẹ nữa. Mỗi ngày, Quang Hùng đều dành thời gian chăm sóc cậu, từ những việc nhỏ nhặt như chuẩn bị bữa sáng cho đến việc dẫn cậu đi khám phá những nơi cậu chưa từng tới. Dần dần, Negav bắt đầu mở lòng hơn với Quang Hùng, cảm nhận được sự quan tâm và bảo vệ mà anh ta dành cho cậu.

Nhưng trong lòng Negav vẫn còn một nỗi lo âu chưa thể giải tỏa. Dù Quang Hùng đối xử tốt với cậu, nhưng cậu vẫn không hiểu vì sao mình lại được chọn. Cậu không phải là người đặc biệt, cũng không có gì xứng đáng với sự chú ý của Quang Hùng.

Một buổi tối, sau khi trở về từ một bữa tiệc lớn, Negav quyết định đối diện với nỗi băn khoăn này.

"Tôi muốn hỏi anh điều này," cậu bắt đầu, giọng nghiêm túc hơn. "Tại sao anh lại chọn tôi? Anh có biết bao người có thể tốt hơn, giàu có hơn, xinh đẹp hơn... Nhưng tại sao lại là tôi?"

Quang Hùng nhìn thẳng vào mắt cậu, trong khoảnh khắc đó, mọi cảm xúc dường như bộc lộ ra hết. "Vì em là chính em, Negav. Không phải vì vẻ ngoài, không phải vì tiền bạc hay bất cứ điều gì. Tôi thấy trong em một tâm hồn đẹp đẽ, dù bị chôn vùi dưới những khó khăn. Tôi muốn bảo vệ em, vì tôi tin rằng em xứng đáng với hạnh phúc hơn bất cứ ai."

Negav lặng đi, những lời nói ấy đánh thẳng vào trái tim cậu. Cậu chưa từng nghĩ mình sẽ nghe được những điều này từ ai, chứ đừng nói là từ một người quyền lực như Quang Hùng.

"Anh..." Negav không biết phải nói gì, nhưng cậu cảm thấy trái tim mình đã bắt đầu thay đổi. Có lẽ, cuộc đời cậu không còn tối tăm như trước nữa.

---

Trong căn biệt thự xa hoa, Quang Hùng và Negav đứng cạnh nhau, bóng của họ đổ dài dưới ánh trăng. Giữa hai người, một mối liên kết đang dần hình thành, mạnh mẽ hơn qua từng khoảnh khắc. Và dù hành trình phía trước còn nhiều điều chưa rõ, Negav biết rằng mình đã tìm thấy một nơi thuộc về - nơi mà cậu không còn phải cô đơn trong bóng tối nữa.

(Hùng X An) Nợ Đời Nợ TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ