*Chương này xưng hô của Negav thay đổi
---
Sau khi cuộc tấn công diễn ra, mọi thứ có vẻ lắng dịu hơn, nhưng mối nguy hiểm không thực sự biến mất. Quang Hùng đã tăng cường bảo vệ cho Negav, đưa cậu đến một căn biệt thự biệt lập trên núi, tránh xa mọi mối nguy từ thế giới ngầm mà anh đang đối mặt. Nhưng dù không nói ra, cả hai đều biết rằng đây chỉ là sự bình yên tạm thời.
Một buổi sáng sớm, Negav thức dậy trong căn phòng rộng lớn với cửa sổ nhìn ra cánh rừng mênh mông. Không khí trong lành và bình yên bao trùm, nhưng trong lòng cậu vẫn còn những băn khoăn chưa được giải đáp. Cậu nhìn sang bên cạnh, Quang Hùng vẫn còn ngủ say, nét mặt thanh thản của anh khiến Negav cảm thấy yên lòng phần nào.
Cậu rón rén bước xuống giường, ra ngoài ban công, hít thở không khí trong lành của buổi sáng sớm. Nhưng suy nghĩ về những gì đã xảy ra vài ngày trước vẫn quẩn quanh trong đầu. Negav không thể thoát khỏi cảm giác rằng tất cả những điều này, sự xa hoa, sự an toàn mà cậu đang nhận được, đều quá mong manh.
Quang Hùng là người mạnh mẽ và quyền lực, nhưng đến một lúc nào đó, liệu sức mạnh và quyền lực ấy có đủ để bảo vệ họ mãi mãi?
Một lúc sau, Quang Hùng bước ra ban công, đứng phía sau Negav. Anh nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu. "Em đang nghĩ gì mà trông xa xăm thế?"
Negav quay lại nhìn anh, ánh mắt cậu đầy lo lắng. "Em chỉ lo rằng những ngày bình yên này sẽ không kéo dài. Kẻ thù của anh, chúng sẽ không dừng lại, đúng không?"
Quang Hùng khẽ cười, nhưng nụ cười ấy không che giấu được sự mệt mỏi trong ánh mắt. "Em nói đúng. Nhưng tôi đã chuẩn bị cho mọi tình huống. Chúng không dễ gì tiếp cận được chúng ta ở đây."
Negav im lặng một lúc, rồi cậu khẽ nói: "Nhưng nếu một ngày nào đó chúng làm được? Em không muốn thấy anh phải hy sinh bản thân vì em. Em không muốn trở thành gánh nặng cho anh, Quang Hùng."
Quang Hùng khẽ thở dài, kéo Negav vào lòng. "Em không phải là gánh nặng. Em là lý do khiến tôi mạnh mẽ hơn, khiến tôi không được phép gục ngã. Tôi đã chọn con đường này, và tôi sẽ bảo vệ em đến cùng, dù có chuyện gì xảy ra."
---
Những tuần sau đó, cuộc sống của họ diễn ra trong sự yên bình khó tin. Quang Hùng dành nhiều thời gian hơn ở bên Negav, đưa cậu đi khám phá những nơi gần đó, dạo quanh những con đường yên tĩnh trong rừng. Họ cùng nhau ăn tối dưới ánh nến, chia sẻ những câu chuyện nhỏ nhặt hàng ngày. Dù biết rằng nguy hiểm vẫn còn đâu đó ngoài kia, nhưng cả hai đều tận hưởng từng khoảnh khắc quý giá bên nhau.
Nhưng mọi chuyện không thể yên ổn mãi.
Một buổi tối, khi cả hai đang ăn tối bên nhau, điện thoại của Quang Hùng đổ chuông. Anh nhìn màn hình, nét mặt trở nên căng thẳng khi thấy tên người gọi. Anh nói với Negav rồi đứng dậy đi ra ngoài để nhận cuộc gọi.
Negav cố gắng không để ý, nhưng không thể không nhận thấy bầu không khí thay đổi. Cậu ngồi yên, nghe tiếng bước chân nặng nề của Quang Hùng ngoài hành lang, và cảm thấy trong lòng mình có gì đó không yên.
Khi Quang Hùng trở lại, gương mặt anh đã lấy lại sự bình tĩnh, nhưng đôi mắt anh vẫn ẩn chứa sự lo lắng. "Tôi cần ra ngoài một lúc," anh nói, giọng trầm lặng. "Có vài việc cần xử lý."
Negav đứng dậy, bước tới gần anh. "Anh đi đâu? Có chuyện gì sao?"
Quang Hùng nhìn cậu, đôi mắt anh dịu dàng nhưng cũng đầy quyết tâm. "Không có gì quá nghiêm trọng. Chỉ là một chút vấn đề công việc. Tôi sẽ quay lại sớm thôi."
Nhưng Negav biết rõ hơn. "Là chuyện về kẻ thù của anh, đúng không?" Cậu hỏi thẳng, không che giấu sự lo lắng.
Quang Hùng im lặng trong giây lát, rồi gật đầu. "Đúng vậy. Nhưng đừng lo, tôi đã chuẩn bị mọi thứ. Ở đây em sẽ an toàn."
Negav muốn nói gì đó, nhưng rồi cậu nhận ra rằng dù có nói gì, cũng không thể thay đổi được quyết định của Quang Hùng. Anh luôn đặt mình vào những tình huống nguy hiểm, không phải vì anh muốn, mà vì đó là cuộc sống anh đã chọn, và giờ cậu cũng là một phần trong đó.
---
Quang Hùng rời đi ngay trong đêm, để lại Negav một mình trong căn biệt thự tĩnh lặng. Những giờ tiếp theo trôi qua chậm chạp, và sự lo lắng trong lòng Negav ngày càng lớn dần. Mỗi tiếng động nhỏ từ ngoài cửa sổ, mỗi cơn gió thổi qua đều khiến cậu giật mình.
Sáng hôm sau, Quang Hùng vẫn chưa quay lại. Negav ngồi bên cửa sổ, mắt cậu nhìn ra cánh rừng mờ sương. Cậu không thể ngăn mình nghĩ đến những điều tồi tệ nhất. Cậu đã trải qua quá nhiều mất mát trong cuộc đời, và cậu sợ rằng cậu sẽ mất đi người duy nhất mà cậu tin tưởng nhất – Quang Hùng.
Cuối cùng, khi cậu không thể chịu đựng được sự lo lắng nữa, cửa chính bật mở. Quang Hùng bước vào, người anh đầy bụi bặm, nhưng vẻ mặt bình tĩnh. Negav lập tức chạy đến, ôm chặt lấy anh, không nói lời nào.
"Tôi về rồi đây" Quang Hùng khẽ nói, vuốt ve tóc Negav.
"Em đã lo rằng anh sẽ không quay lại," Negav nói, giọng run rẩy.
Quang Hùng siết chặt vòng tay quanh cậu. "Tôi đã hứa là sẽ bảo vệ em mà. Tôi không bao giờ thất hứa đâu."
Negav ngước lên nhìn anh, đôi mắt đỏ hoe. "Đừng bao giờ để em phải lo sợ như vậy nữa. Em không cần sự xa hoa này, không cần bất kỳ thứ gì. Em chỉ cần anh thôi, Quang Hùng."
Quang Hùng nhìn sâu vào mắt cậu, gương mặt anh trở nên nghiêm nghị. "Tôi hiểu. Nhưng để bảo vệ em, tôi cần phải làm những việc mà em có thể không thích. Chúng ta đang sống trong một thế giới đầy rẫy nguy hiểm, và tôi sẽ làm tất cả để giữ cho em được an toàn."
Negav gật đầu, nhưng trong lòng cậu vẫn còn một cảm giác lạ lẫm. Cậu biết rằng họ không thể trốn mãi, và một ngày nào đó, những kẻ thù của Quang Hùng sẽ lại xuất hiện.
---
Cuộc sống của họ tiếp tục diễn ra trong sự yên bình tạm thời, nhưng những bóng ma quá khứ vẫn lơ lửng. Negav ngày càng cảm thấy mình không thể chỉ đứng bên lề, chờ đợi Quang Hùng bảo vệ mình. Cậu bắt đầu suy nghĩ về việc làm thế nào để tự mình giúp đỡ, để không trở thành một gánh nặng nữa.
Nhưng liệu cậu có thể làm gì để thay đổi số phận của mình và Quang Hùng trong cuộc chiến này?
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hùng X An) Nợ Đời Nợ Tình
FanfictionLê Quang Hùng ( Quang Hùng Master d) x Đặng Thành An (Negav) Thích kiểu Quang Hùng lạnh lùng với cả thế giới nhưng dịu dàng với mình em=)))) Ê lúc đầu định viết có 1 chương thôi mà tự nhiên có nhiều bản thảo quá cái quyết định đăng luôn 🤩 🚨Mọi thứ...