Một Món Nợ Đời (Phần 5)

42 4 1
                                    


Đêm hôm đó, căn biệt thự bao trùm bởi không khí căng thẳng. Quang Hùng, sau khi nghe những lời đe dọa từ phía kẻ thù, ngay lập tức triển khai biện pháp bảo vệ. Lực lượng an ninh được tăng cường xung quanh nhà, và mỗi cử động của Negav đều được kiểm soát chặt chẽ. Dù bên ngoài bình tĩnh, nhưng bên trong lòng Negav vẫn đầy lo lắng. Cậu không muốn mình trở thành gánh nặng khiến Quang Hùng thêm phiền lòng.

Những ngày tiếp theo, Quang Hùng bận rộn hơn bao giờ hết. Anh liên tục ra ngoài giải quyết công việc, gặp gỡ những đối tác và xử lý mối nguy đến từ những kẻ đã đe dọa Negav. Trong thời gian này, Negav cảm thấy sự cô đơn dần xâm chiếm cậu. Dù Quang Hùng luôn đảm bảo rằng cậu sẽ an toàn, nhưng Negav không khỏi lo lắng về những điều mà anh phải đối mặt.

Một buổi chiều, khi đang ngồi một mình trong phòng khách, Negav nhìn ra khu vườn nơi cậu và Quang Hùng từng đi dạo. Mọi thứ yên bình, nhưng trong lòng cậu lại dậy lên những cơn sóng ngầm của sự bất an.

Tiếng cửa mở nhẹ nhàng kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ. Là Ngọc,một trong những người trợ lý thân cận nhất của Quang Hùng, bước vào.

"Anh Quang Hùng không có nhà, nhưng anh ấy nhắn tôi đến đây xem cậu có cần gì không," Ngọc nói, giọng điềm tĩnh nhưng đầy sự chuyên nghiệp. Ngọc là người mà Quang Hùng tin tưởng, nên cô ấy thường xuyên qua lại để hỗ trợ Negav khi Quang Hùng không có mặt.

Negav gượng cười. "Cảm ơn cô,nhưng tôi ổn."

Ngọc im lặng trong giây lát, rồi ngồi xuống đối diện Negav. "Tôi hiểu cậu lo lắng, Negav. Nhưng Quang Hùng luôn biết cách bảo vệ những người anh ấy quan tâm. Dù chuyện gì xảy ra, anh ấy sẽ không để cậu phải chịu bất cứ điều gì."

Negav nhìn Ngọc, trong lòng cậu cảm thấy an tâm phần nào, nhưng nỗi lo vẫn chưa thể biến mất hoàn toàn. "Tôi chỉ sợ rằng mình sẽ là điểm yếu khiến anh ấy bị tổn thương. Họ đã nhắm vào tôi rồi… Tôi không muốn Quang Hùng gặp nguy hiểm vì tôi."

Ngọc nhẹ nhàng nói: "Anh Hùng không xem cậu là gánh nặng, mà là động lực. Cậu phải tin anh ấy."

---

Tối hôm đó, Quang Hùng trở về nhà muộn hơn bình thường. Gương mặt anh mệt mỏi, nhưng vẫn toát lên vẻ kiên cường. Sau khi hoàn tất công việc, anh bước vào phòng ngủ, nơi Negav đang ngồi đọc sách trên giường.

"Anh về rồi," Negav khẽ nói, giọng cậu nhẹ nhàng nhưng đầy sự lo lắng.

Quang Hùng mỉm cười, tiến lại gần và ngồi xuống bên cạnh cậu. "Xin lỗi vì đã để em đợi lâu. Công việc có chút phức tạp."

Negav gật đầu, đặt cuốn sách xuống. Cậu muốn nói gì đó, nhưng rồi lại ngập ngừng, không biết bắt đầu từ đâu.

Quang Hùng dường như nhận ra sự lo lắng trong ánh mắt của cậu, anh khẽ nắm lấy tay Negav, giọng anh trầm ấm. "Em lo sợ đúng không?"

Negav nhìn thẳng vào mắt anh. "Tôi không muốn anh gặp nguy hiểm vì tôi. Tôi không thể chịu được nếu điều đó xảy ra."

Quang Hùng siết chặt tay cậu hơn. "Negav, tôi đã chọn em, không chỉ vì em cần tôi, mà vì tôi cần em. Cuộc đời tôi đã trải qua quá nhiều thứ, nhưng khi gặp em, tôi biết rằng tôi muốn bảo vệ và ở bên em. Đừng lo lắng, tôi sẽ không để bất cứ ai làm tổn thương chúng ta."

Những lời nói chân thành của Quang Hùng khiến trái tim Negav dịu lại. Dù cuộc sống này đầy rẫy nguy hiểm, nhưng ở bên cạnh Quang Hùng, cậu cảm thấy mình được bảo vệ và yêu thương.

---

Một tuần sau, tình hình căng thẳng bất ngờ leo thang. Những kẻ thù của Quang Hùng không chỉ dừng lại ở việc đe dọa qua điện thoại. Chúng bắt đầu thực hiện những hành động táo bạo hơn. Một đêm, khi Negav và Quang Hùng đang chuẩn bị đi ngủ, một tiếng nổ lớn vang lên từ bên ngoài biệt thự. Đèn trong nhà lập tức tắt phụt, chỉ còn lại bóng tối và sự im lặng đầy đáng sợ.

Negav hoảng hốt ngồi bật dậy, tim cậu đập thình thịch. "Chuyện gì đang xảy ra?" cậu hỏi, giọng run rẩy.

Quang Hùng ngay lập tức đứng dậy, ánh mắt anh sắc bén, không một chút do dự. "Em ở yên đây. Tôi sẽ kiểm tra."

Negav định nói gì đó, nhưng trước khi cậu kịp phản ứng, Quang Hùng đã bước nhanh ra khỏi phòng. Cậu ngồi lại trong bóng tối, lòng đầy sự sợ hãi và bất an. Những tiếng động ngoài kia ngày càng lớn, như báo hiệu một trận chiến không thể tránh khỏi.

Khoảng mười phút sau, Ngọc và một nhóm vệ sĩ vội vã tiến vào, ánh đèn pin loé sáng khắp hành lang. "Chúng ta phải rời khỏi đây ngay lập tức," Ngọc nói, giọng đầy khẩn trương. "Có kẻ đã tấn công khu biệt thự, anh Quang Hùng đã đi xử lý nhưng cậu không an toàn ở đây."

Negav cảm thấy sự sợ hãi tràn ngập trong lòng, nhưng cậu biết mình không thể trở thành gánh nặng trong tình huống này. "Anh ấy đâu? Tôi không thể rời đi mà không có Quang Hùng."

Ngọc nghiêm giọng. "Cậu không cần lo cho anh ấy. Anh ấy đã chuẩn bị mọi thứ. Nhiệm vụ của chúng tôi là đảm bảo an toàn cho cậu."

Mọi thứ dường như xảy ra quá nhanh. Negav chỉ biết theo sự hướng dẫn của Ngọc và nhóm vệ sĩ. Họ đưa cậu ra khỏi biệt thự qua một lối đi bí mật, né tránh những khu vực nguy hiểm. Nhưng trong lòng cậu chỉ có một nỗi lo duy nhất: Quang Hùng.

---

Trong những giờ tiếp theo, Negav được đưa đến một nơi an toàn, xa cách biệt thự của Quang Hùng. Cậu không ngừng lo lắng, mỗi phút trôi qua đều như kéo dài hàng thế kỷ. Cậu không thể ngồi yên khi không biết Quang Hùng đang ở đâu, đang làm gì, và liệu anh có an toàn không.

Cuối cùng, khi bình minh ló dạng, một chiếc xe đen tiến vào khu vực an toàn nơi Negav đang tạm trú. Cửa xe mở ra, và Quang Hùng bước xuống, khuôn mặt anh mệt mỏi nhưng không giấu được sự quyết tâm. Anh đi thẳng về phía Negav.

Negav đứng bật dậy, chạy nhanh về phía anh, nước mắt trào ra không kìm được. "Anh có sao không? Tôi đã lo sợ điều tồi tệ nhất xảy ra với anh."

Quang Hùng ôm chặt lấy Negav, khẽ vuốt ve tóc cậu. "Tôi ổn, không có gì phải lo. Tôi đã xử lý xong mọi thứ. Từ giờ, sẽ không ai dám đụng đến chúng ta nữa."

Negav dựa vào ngực Quang Hùng, cảm thấy trái tim mình nhẹ nhõm. Sau tất cả những sóng gió, cậu biết rằng mình sẽ luôn được bảo vệ và yêu thương – ở bên cạnh Quang Hùng, nơi mà cậu thuộc về.

(Hùng X An) Nợ Đời Nợ TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ