"Ta hận nàng, Sakura !!!"

1.3K 77 4
                                    

Sao lại như vậy? Sao lại như vậy? Sao lại như vậy?

Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao?

Tenten gào thét trong lòng, đau khổ muốn rơi lệ. Miếng bánh phù dung trên tay ngần ngừ mãi vẫn chưa ăn hết. Cao lương mỹ vị ê hề trước mắt mà một chút cũng không thấy thèm. Mặc cho dạ dày đáng thương đang lớn tiếng hò hét kháng nghị chủ nhân của nó.

Không phải nàng muốn tự ngược đãi bản thân. Nhưng nhìn xem, nhìn đi, với bầu không khí âm u như hiện nay, nàng làm sao có thể nuốt trôi cho được. Chỉ e còn chưa kịp lấp đầy bụng đã bị làm cho nghẹn chết tại chỗ.

Tenten ngước đôi mắt nâu to ai oán nhìn lên, cố nghĩ xem cớ sao lại ra nông nỗi này. Sáng sớm, nàng theo thói quen kéo Sakura cùng dùng điểm tâm. Chuyện rất bình thường, chỉ có một thay đổi nho nhỏ chính là sự xuất hiện của vị khách bất đắc dĩ không mời mà đến, ca ca thân ái của nàng - Uchiha Sasuke. Vì muốn tạo bất ngờ, khi gặp Sakura, nàng đã không hề nhắc đến.

Sasuke bình thường luôn bận rộn quốc sự, hiếm khi có dịp dùng bữa cùng nàng. Vậy nên, Tenten rất vui khi nghe cung nữ báo lại. Hơn nữa, đây cũng là cơ hội tốt để Sakura và huynh ấy bồi dưỡng tình cảm. Nàng đã mong ngóng bữa cơm tốt đẹp này biết bao.

Kết quả, nàng sai lầm rồi. Còn là sai lầm cực - kỳ - nghiêm - trọng.

Giấc mơ màu hồng về khung cảnh đầm ấm của nàng đã bị phá tan ngay từ giây phút đầu tiên hai người kia gặp mặt. Dưới ánh mắt của họ, nhiệt độ trong phòng tụt dốc thê thảm, mây đen ùn ùn kéo tới, sấm sét nổi lên liên hoàn, gió lạnh từng cơn rít gào cắt qua da thịt, cả hơi thở cũng phả ra hàn băng giá rét.

Cho dù là hai người xa lạ gặp nhau, có lẽ vẫn còn thân thiết hơn bọn họ gấp mấy trăm lần.

Hoàng huynh nhìn Sakura, Sakura lại nhìn chén điểm tâm. Đã qua hai khắc, ánh mắt thủy chung không dịch chuyển một ly một tấc. Điểm tâm trên bàn hầu như còn nguyên vẹn. Sự im lặng được tiếp tục duy trì. Bầu không khí nặng nề tới cực điểm.

Nàng sắp điên mất. Hai người là sao đây. Nhà đang có tang sao. Làm ơn đi, muốn tra tấn nàng cũng không cần dùng đến thủ đoạn ác liệt như vậy.

Nghĩ đến tương lai của bản thân, để tránh cho nửa đời sau phải sống trong ác mộng, Tenten đành ngậm đắng nuốt cay nặn ra một nụ cười tươi tắn nhất có thể, gợi chuyện hòng xua tan luồng oán khí tích tụ dày đặc trên đỉnh đầu.

-Ha ha ha, điểm tâm hôm nay ngon thật, đúng không?? Tay nghề đầu bếp trong cung thật khá. Hoàng huynh, huynh thấy sao?? Sakura, cậu nên ăn nhiều một chút...

Thanh âm càng lúc càng nhỏ rồi biến mất. Vầng trán thanh tú nổi gân xanh rần rật. Tenten thấy mình rất giống một đứa ngốc đầu óc không bình thường. Bởi vì từ đầu chí cuối chỉ có nàng tự cười tự nói, tự biên tự diễn. Căn bản không ai thèm hưởng ứng, chịu buông lời vàng tiếng ngọc.

Nàng...nàng muốn lật bàn, muốn đứng trên ghế cao cao tại thượng chỉ vào bọn họ, đem toàn bộ những ấm ức dồn nén trút ra cho bằng sạch. Sau đó, thừa thắng xông lên, đạp Sasuke một cước, bấu véo khuôn mặt Sakura, trả thù cho nỗi khổ bị áp bức bấy lâu. Wa ha ha ha, thật quá thống khoái, cảm giác đó khiến nàng nằm mơ cũng phải mỉm cười sung sướng.

Sasuke-kun, cả cuộc đời liệu em có thể ở bên anh ? ( Sasusaku )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ