Quyết định của Sakura

1.4K 58 2
                                    

"Ta...."_Sakura ngập ngừng
" Ta có thể dạy người võ công, vì trong cơ thể người có một năng lượng đặc biệt, đủ để người phòng thủ ! "_ Tobi nói
" Vậy cảm ơn nhiều Tobi-san, giờ ta phải đi rồi ! "__ Sakura chạy đến Đông Cung .
Sasuke...Câu trả lời của chàng là gì đây ! ( Các bạn lưu ý chỗ này Sakura đứng ở ngoài suy nghĩ rồi tình cờ nghe được nha !)
" Karin, cô ta là quân cờ rất tốt để lợi dụng"_ Sasuke lạnh lùng trả lời_" Cuộc liên hôn này, không tệ ! "
" Tách !"
Giọt lệ lăn dài trên đôi má hồng, một giọt, hai giọt,...
"Thì ra... đó là câu trả lời của huynh "
Sakura nghe tiếng lòng tan vỡ.

Mãi về sau, rất lâu, cái cảm giác của ngày hôm đó vẫn còn là nỗi ám ảnh đọng lại trong tâm trí nàng.

Nàng nhớ, khoảnh khắc tựa như sa chân vào vực thẳm, rơi xuống đáy của tận cùng tuyệt vọng. Bầu trời cao rộng trên kia, dần khuất hẹp qua hai bờ cheo leo vách núi. Nàng yếu ớt vươn tay, muốn chạm vào màu thiên thanh dịu dàng, muốn níu giữ lại những tháng ngày yên bình từng nhận được dưới vòm trời đó. Tự do như một chú chim nhỏ bay giữa ngút ngàn tầng mây, hạnh phúc như đóa hoa khoe sắc dưới ánh nắng rạng rỡ.

Không còn nữa, những hồi ức tươi đẹp đã mãi mãi chôn vùi vào dĩ vãng, đến một nơi mà nàng vĩnh viễn không bao giờ chạm tới.

Không còn gì cả.

Sakura quay lưng bỏ đi, chậm chạp lê từng bước chân nặng trĩu.

Lạ thay, nước mắt không hề rơi, lòng cũng không đau như vẫn tưởng, chỉ có sự trống rỗng đến hoang tàn, tựa như một mảnh đất sa mạc khô khan cằn cỗi.

Đau đã tận, lệ đã cùng, trái tim hóa nên chai sạn bởi những đắng cay nghiệt ngã của dòng đời. Thời khắc đó, tia sáng duy nhất còn tồn tại trong lòng Sakura đã bị bóng đêm vùi tắt.

Nàng đã quên, nơi thuộc về nàng không phải ở đây. Nó ở một thế giới xa xăm mà có lẽ cả đời nàng cũng không còn cơ hội quay trở lại. Nơi đã sinh ra nàng, đã nuôi nấng nàng, đã cho nàng tân hưởng khoảng thời gian yên bình ấm áp.

Sasuke...

Chàng sắp thuộc về người con gái khác, không phải nàng, chưa bao giờ là nàng cả.

Nàng mệt mỏi quá.

Ai đó, làm ơn, hãy đưa nàng rời khỏi đây. Cho dù phía trước có là địa ngục, nàng cũng tình nguyện bước vào.

Không đau, không tiếc, không oán, không hận.

Nàng đã có thể bước đi mà không một lần ngoái đầu lại.

Cuộc đời là mộng, mộng ắt sẽ tan.

Giấc mộng này, đến lúc phải tỉnh rồi.

------------------------

Trên đại mạc khô cằn rộng lớn, bốn phía là những dải cát trải dài ngút tầm mắt, mênh mang không thấy điểm dừng. Thái dương treo cao, bầu trời xanh không một gợn mây, ánh nắng chói chang đến bỏng rát. Bóng người cưỡi lạc đà từ xa tiến gần, trong bức tranh hoang mạc đơn điệu này lại đặc biệt nổi trội.

Kakashi thở mệt nhọc, mồ hôi đã làm ướt đẫm y phục bên dưới lớp áo choàng dày cộm.Tầm mắt mờ dần bởi những tia nắng nhức nhối. Luồng không khí nóng bức khó chịu liên tục ập tới tựa hồ đang muốn thiêu sống y trong cái lò nhiệt thiên nhiên này. Nếu sớm biết, y đã không sĩ diện từ chối người dẫn đường để giờ phải khổ sở mò mẫn trong cái sa mạc chết tiệt đây.

Sasuke-kun, cả cuộc đời liệu em có thể ở bên anh ? ( Sasusaku )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ