Nhớ ! Dối trá hay sự thật

850 49 0
                                    

-Khốn kiếp!

Sasuke vò nát bản tấu chương thứ mười trong ngày, tiện tay ném luôn nghiên mực và giá bút ra xa. Ánh mắt lóe đỏ cuồng nộ, nghiến răng nghiến lợi lẩm bẩm. Nữ nhân vô tình kia đã đi rồi mà vẫn không chịu buông tha cho chàng. Thậm chí còn khơi dậy nỗi đau đã bị chôn vùi trong sâu thẳm kí ức, trực tiếp xát muối lên những vết thương vĩnh viễn không thể xóa nhòa.

Nỗi đau mất đi người quan trọng nhất, thứ cảm giác nghiệt ngã mà chàng không bao giờ muốn nhớ đến, ngày hôm ấy, lại miên man ùa về như thác lũ.

Chàng đã làm sai điều gì?

Tại sao ánh mắt của nàng giống như đã hoàn toàn thất vọng?

Tại sao nụ cười của nàng giống như đã sẵn sàng từ bỏ?

Có rất nhiều điều muốn nói. Nhưng giống như bị thứ gì đó chắn ngang cổ họng, tắc nghẹn những lời định thốt ra. Sasuke cảm giác rằng câu hỏi của chàng sẽ làm tổn thương nàng.

Vậy nên chàng im lặng.

Để rồi cuối cùng hóa thành ba chữ.

"Ta hận nàng."

Sakura!!!

Nàng...có khỏe không?

Có vui vẻ không?

Sasuke biết rõ thế giới kia mới chính là nhà của nàng, mới có thể cho nàng hạnh phúc thật sự. Tuy nhiên, biết là một chuyện, không đành lòng lại là một chuyện khác.

-Bệ hạ!!

Dòng suy nghĩ của Sasuke đột ngột bị đứt đoạn.

-Khải bẩm, đã đến giờ dùng ngọ thiện.

-Ta không ăn.

-Bệ hạ!_ Vị công công quỳ xuống không ngừng dập đầu van xin_ Người đã hai ngày không ăn gì rồi. Xin nghĩ đến bách tính mà bảo trọng long thể.

Hu hu, thật khổ quá. Hoàng thượng mấy ngày qua ánh mắt luôn giống như hổ rình mồi, nồng nặc sát khí, giương nanh múa vuốt dọa người ta sợ hãi. Chừng nào ngài ấy còn chưa bình thường trở lại thì chừng đó hắn vẫn chưa được sống yên ổn. Cái thân bọt bèo này sớm muộn cũng xuống diêm vương báo danh.

-Được rồi!_ Sasuke phất tay ra lệnh_ Truyền dọn ngọ thiện ở Thanh lam Cung. Ta sẽ dùng bữa cùng công chúa.

-Tuân lệnh!

..........................
.................
........

Tenten ngồi thừ trong phòng Sakura, xoay xoay thanh chong chóng tre trên tay. Đôi mắt ảm đạm rơi vào một khoảng không xa xăm lạ lẫm. Rồi mệt mỏi ngã lên chiếc giường mềm mại.

Sakura đã đi được năm ngày rồi.

Chắc hẳn đang rất bình yên bên người thân.

Vậy...cũng tốt.

Tuy rất đau lòng, rất luyến tiếc, nhưng càng mong nàng ấy có thể sống hạnh phúc.

Nếu không vì như vậy, lúc Sakura dùng tình mạng uy hiếp, nàng đã ra tay ngăn cản. Có lẽ quyết định đó của nàng là sai lầm. Có lẽ sau này nàng sẽ phải hối hận. Nhưng đời người chính là rất nhiều chuyện thân bất do kỷ. Cùng chung sống bấy lâu, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy ánh mắt Sakura quyết liệt đến thế, lạnh lùng và đáng sợ.

Sasuke-kun, cả cuộc đời liệu em có thể ở bên anh ? ( Sasusaku )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ