Sakura, muội...

781 50 10
                                    

Sakura nằm phịch xuống giường, vừa nghĩ
- Chốc nữa Orochimaru mới đến, hay mình đi tham quan hoàng cung một tí nhỉ ?

Nói rồi, Sakura mở cửa phòng và ra ngoài dạo
" Đã là một thời gian dài từ khi mình đi rồi nhỉ ? Mọi thứ đều thay đổi, ngay cả tình cảm năm nào cũng thay đổi !"_Sakura thầm nghĩ_" Nhưng chỉ có bóng tối và hận thù trong mình là không thay đổi !"           

Nghĩ đến đây lại càng tức, nhưng có một giọng nói đã xen vào dòng suy nghĩ của cô

- Này !

Sakura giật mình, xoay người lại thì nhận ra là Miyura  
- Miyura-sama

-Sakura...

Sakura nhíu mày
- Miyura-sama, người nói gì tôi không hiểu ?_Chẳng lẽ Miyura đã nghi ngờ cô rồi sao !

- Quả nhiên là muội, Sakura !

-.............._Sakura nghĩ_" Đúng là Miyura đã nghi ngờ mình !"

- Đừng im lặng nữa, hãy nói đi, nói cho ta biết muội là Sakura, là Haruno Sakura đi !!!_Miyura hét lớn

Đến lúc này thì không còn gì phải giấu nữa, ra mặt ư ? Được thôi !
- Haruno Sakura ? Ra các người còn nhớ cái tên đó...._Cô lấy mũ xuống, mái tóc anh đào được búi cao, xõa dài hai bên ôm lấy khuôn mặt thanh tú với đôi mắt ngọc lục bảo, nhưng ánh mắt ấm áp khi xưa không còn nữa mà đã trở nên lạnh lùng.
Cô nhìn Miyura. Còn Miyura thì đang rất ngạc nhiên, Sakura...bông anh đào năm xưa đâu rồi ? Ánh mắt dịu dàng năm nào, nay có thể thay đổi đến thế ư ? Đây không phải là Sakura, là Haruno Sakura, là đóa anh đào xinh tươi năm nào, là người tỉ muội khi xưa của cô nữa ! Cô không tin, cô thật sự không tin !  

-Sakura.....làm ơn, hãy nói đi ! Nói rằng muội chỉ giả vờ thôi, nói rằng Sakura vẫn như ngày trước, đã trở về rồi đây ! Sakura hãy nói đi, ta xin muội ! Hãy nói đi.....

- Tôi không còn như ngày trước nữa ! Vậy nên Miyura, tôi.......xin lỗi !_Sakura lạnh lùng nói, rồi bước ra phía sau Miyura 

- Không !_Giọng Miyura nhỏ dần, rồi gục xuống nền đất

- Xin lỗi Miyura, nhưng tôi buộc phải làm vậy với cô  !_Sakura rút ra trong túi một chất lỏng màu tím, đựng trong chai rượu nhỏ ! Cô không nghĩ mình đến Hỏa Quốc mà phải dùng đến nó, nhưng cứ đem theo cho chắc, không ngờ phải dùng trong trường hợp này !

- Hừm !_Sakura lắc đầu ngao ngán, rồi đưa bình rượu vào miệng Miyura, để cô nàng uống hết thứ chất lỏng đó.

Mặt miyura bắt đầu tái lại

- Quả nhiên là công hiệu !...... Bây giờ thì tạm biệt, Miyura !_Sakura nói, rồi bước đi. Môi nhếch thành hình bán nguyệt tuyệt đẹp, mãn nguyện- từ thích hợp nhất để chỉ tâm trạng của Sakura bây giờ !

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Miyura-sama !!!

- Ngự y đâu, mau cứu Quận chúa !

- Quận chúa Miyura !!!

............

Những tiếng kêu cứ vọng lên ! Nhưng có thứ  mãi không thể vọng về................

Mãi mãi !................

Không bao giờ !................

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Miyura làm sao ?_Sasuke thật sự tức giận, Miyura mà có chuyện gì thì chàng biết ăn nói làm sao với cha mẹ nơi suối vàng đây ! ( Ồ !)

- Thưa hoàng thượng, quận chúa đang trong cơn nguy kịch !_Giọng của ngự y vang lên

- Tại sao đến giờ vẫn không giảm ?

- Thưa hoàng thượng, đây là loại chất độc kì lạ nhất mà thần từng gặp, có thể hoàng thượng nên chuẩn bị tinh thần !.....

- KHÔNG THỂ NÀO !!!! MIYURA, CÁC NGƯỜI PHẢI CỨU NÓ !

- Thần xin lỗi, hoàng thượng !

....................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Miyura sẽ ra sao ? Sakura đang tâm hại chết Miyura ? Hay Sasuke sẽ phát hiện ?

Đón đọc ở chap tiếp theo ! ^_^ 


Sasuke-kun, cả cuộc đời liệu em có thể ở bên anh ? ( Sasusaku )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ