Hoàng huynh, Sakura.... đã đi rồi !

969 53 4
                                    

Hoa viên nhuộm sắc xuân nhàn nhạt, vừa rực rỡ cũng rất tĩnh mịch, dường như chưa thể rũ bỏ hết sự ảm đạm của tiết đông. Một cơn gió thoáng qua, thổi bay mái tóc màu đào của nàng, nhưng không kịp cuốn theo nỗi buồn ẩn sâu trong đôi mắt biếc. Sakura vuốt lại nếp tóc, chậm rãi bước xuống bậc tam cấp. Nàng mỉm cười, nụ cười tinh khiết như giọt sương mai, nhưng lại mong manh như chiếc lá khô dễ dàng vụn gãy. Ngón tay trắng muốt nhẹ nhàng chạm vào khóm mẫu đơn vừa nở. Nàng muốn nhớ kĩ quang cảnh nơi đây. Dẫu cho sau này sẽ mãi mãi rời xa, chí ít trong hồi ức vẫn còn lưu lại những kỷ niệm đã từng có được.

Mừng, giận, buồn, vui.

Đau, thương, mong, nhớ.

Tất cả những cảm xúc mà nhiều người phải dùng cả đời mới có thể nếm trải, toàn bộ đều ập đến với nàng trong một năm ngắn ngủi. Giờ ngẫm lại, không phải không còn đau, chỉ là khi đã trải qua quá nhiều tổn thương, nỗi đau theo bản năng sẽ tự động vùi lấp vào nơi sâu thẳm nhất, tạo lớp vỏ bọc cứng cỏi để bảo vệ trái tim không còn vẹn tròn.

Sakura đã biết cách che đậy bản thân. Điều này khiến nàng thực sự rất khổ sở. Nào có ai vui mừng khi đánh mất chính mình. Nàng không còn là cô bé hồn nhiên, vô lo vô nghĩ như năm nào. Hạnh phúc giản đơn ngày ấy hôm nay lại trở nên quá mức xa vời. Hai từ "hối tiếc" đã không đủ để nói hết sự mất mát thiếu hụt trong cõi lòng nàng.

-Kakashi-senpai, xin hãy cho con thời gian chuẩn bị_ Sakura quay lại, thỉnh cầu người vẫn luôn theo sau nàng.

-Được. Ngày mai ta sẽ đến gặp con.

Câu nói vừa dứt, y liền biến mất. Chỉ còn hai người đối diện nhau. Sakura khó xử nhìn Tenten, muốn nói rồi thôi, cuối cùng thở dài, im lặng rời đi.

Bất cứ lời nào cũng đều là thừa thãi. Nàng nếu không thể đáp ứng yêu cầu của Tenten. Vậy thì còn gì đáng nói.

Lặng lẽ trở về phòng, Sakura đóng kín cửa. Lúc này, nàng mới loạng choạng sụp xuống, khí lực toàn thân bỗng chốc bị rút cạn. Cố bước tới, ngã lên giường, thở ra một cách khó nhọc, bàn tay nhỏ nhắn siết chặt tấm chăn mềm mại.

Chuẩn bị?? Nàng cũng không biết mình cần chuẩn bị những gì. Một lý do thật ngu ngốc. Nàng đến đây với hai bàn tay trắng thì khi ra đi cũng sẽ như vậy. Rốt cuộc nàng vẫn không thể dứt bỏ hoàn toàn lưu luyến, không thể quên được người đã làm tổn thương nàng rất nhiều.

Ánh mắt lướt quanh căn phòng, chợt dừng lại nhìn con búp bê bằng đất nung đặt trên đầu tủ. Sakura đứng dậy, với tay lấy nó, bất tri bất giác mỉm cười.

Con búp bê này nàng đã mua khi cùng Tenten lẻn khỏi hoàng cung. Búp bê vốn có một cặp. Một con của nàng, con còn lại nàng đã tặng Sasuke. Khuôn mặt chàng lúc ấy thực sự rất khó coi, giống giận không dám giận, như vui mà không phải vui, tâm trạng hỗn loạn phức tạp. Nàng đoán đó là lần đầu tiên chàng được tặng một món quà đặc biệt như vậy. Với địa vị của chàng, nó quả thật rất tầm thường.

Nhưng chàng vẫn nhận, hơn nữa còn kỹ lưỡng cất giữ, so với nàng cẩn thận nhiều gấp mấy lần.Naruto từng hậm hực lên án tên hoàng đế vô lương tâm nào đó đã tàn bạo thưởng cho chàng cặp mắt gấu trúc vì tội dám trêu chọc khi thấy Sasuke đang chăm chút lau chùi con búp bê đó.

Nàng lúc ấy tuy ngốc nghếch không nhận ra tình cảm của mình, nhưng đến giờ vẫn không quên được cảm giác ngọt ngào vui sướng khi nghe kể lại.

Nếu nàng sớm nhận ra, nếu nàng không quá cố chấp, mọi chuyện liệu có thể thay đổi không? Tình cảm của nàng còn cơ hội vãn hồi? Nàng sẽ không lún quá sâu, yêu quá nặng để rồi phải mang theo bao nỗi day dứt, đớn đau rời khỏi.

Tách!

Tách!

Tách!

Hàng lệ chầm chậm trượt khỏi vành mi, không ngừng rơi xuống khuôn mặt con búp bê xinh đẹp, khiến nụ cười rạng rỡ của nó cũng bị nhòa đi trong nước mắt. Sakura sửng sốt, đưa tay chạm vào gò má ẩm ướt. Nàng khóc sao? Nàng tưởng nàng đã mạnh mẽ hơn rất nhiều. Nàng tưởng sau bấy nhiêu thương đau, nàng đã không còn có thể rơi thêm một giọt nước mắt nào khác.

Hóa ra, nàng không kiên cường như vậy.

Hóa ra, điều đau khổ nhất không phải là không có được tình yêu của chàng, mà vì nàng không thể lựa chọn ở bên cạnh chàng.

Sakura bật khóc nức nở. Nàng khóc rất lâu, khóc như thể muốn đem nước mắt của kiếp này, kiếp sau trút sạch toàn bộ. Khóc đến nỗi cả trời đất cũng mòn tan thành nước mắt.

Sasuke!!!

Sasuke!!!

Sasuke!!!

"Tôi không nhớ đã gọi tên chàng bao nhiêu lần giữa những tiếng nấc nghẹn uất. Mỗi lần gọi là một lần tự xát muối vào vết thương chất chồng trong trái tim tôi. Vị nước mắt mặn chát thấm vào đầu lưỡi cùng mùi máu tanh ngòn ngọt rướm ra từ đôi môi đã bị cắn nát. Cả cơ thể lẫn tâm hồn tôi đều chết lặng, ngập ngụa trong sắc đen tăm tối. Định mệnh sắp dẫn dắt tôi sang một lối rẽ khác mà nơi ấy không hề tồn tại hình bóng của chàng. Đó là con đường nghiệt ngã tôi đã lựa chọn để giết chết tình yêu của mình.

Tôi biết tôi không thể hối hận.

Tôi biết tôi không còn quay đầu được nữa."

....................................
......................
.........

-Hoàng huynh!!

...

-Hoàng huynh!!

...

-Hoàng - huynh!!!

Tenten nổi giận, gạt bay tất cả tấu chương trên bàn. Tiếng rơi vỡ chói tai liên tiếp kéo tới rồi nặng nề lắng xuống. Sasuke ngẩng đầu, khuôn mặt bình tĩnh thản nhiên, tinh tế cất giấu một tia âm lãnh thoáng qua trong đáy mắt, giống như bâng quơ mà lên tiếng.

-Muội muốn làm gì??

Tenten cắn răng, ngước đôi mắt đỏ hoe đẫm nước nhìn chằm chằm Sasuke, không nén nổi thất vọng cùng chua chát, khó khăn bật ra hai chữ.

-Đi rồi.

-Hử??_ Chàng nhướng mày, ánh mắt chăm chú không rời bản tấu chương trên tay.

-Sakura...đi rồi.

Rắc!!

Thanh âm nứt toác vụt lên trong đầu Sasuke. Tựa như mặt hồ yên bình đột ngột dậy sóng, khuấy động dữ dội khoảng lặng trong tim chàng. Mọi thứ bên tai ù đi và trước mắt chợt sập tối. Chàng nhíu mày, nén chịu cơn đau buốt rát bất ngờ ập tới. Đôi môi trắng bệch run rẩy không thốt nên lời.

Nàng...đi rồi.

Đi thật rồi.

Nàng tàn nhẫn lắm.

Ta hận nàng.

Sasuke-kun, cả cuộc đời liệu em có thể ở bên anh ? ( Sasusaku )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ