-Mẹ sao lại gọi con trễ vậy?-mẹ nhớ con,mà mẹ sợ gọi làm phiền lúc con ngủ
-mẹ.....
-được rồi không phải nhõng nhẽo, lớn rồi làm ba người ta rồi
-nhưng con vẫn là con trai nhỏ của mẹ mà .....
-uh....tụi nhỏ sao rồi? mẹ nhớ tụi nó quá
-đó thấy chưa, từ bao giờ mẹ thương đứa khác hơn con vậy hử....con tổn thương ghê
-cháu tui,tui thương ý kiến gì hả?
-không dám thưa mẫu hậu,tụi nó vẫn khỏe ạ!!!tụi nó cũng nhớ ba mẹ lắm ạ!
- Thành An!
Mẹ em rất ít khi gọi em như vậy, những lúc như vậy em biết mẹ em có điều gì đó khó nói hay trăn trở trong lòng.
-dạ
-con không định trở về thật sao?
-dạ.....
-tụi nhỏ cũng đã 5 tuổi rồi,con không thể trốn cả đời được!
-mẹ!con không trốn chỉ là con ......
-ba mẹ già rồi..... chỉ mong có con cháu bên cạnh lúc ốm đau thôi...
-mẹ ở nhà có chuyện gì đúng không?
-cũng không có gì chỉ là nhớ con thôi
-còn chi nhánh ở đây thì sao ạ với lại.....
-con không cần viện cớ,ba mẹ tự khắc có cách sắp xếp....
-dạ con biết rồi!!!!
-anh liệu hồn mà dắt 2 cục cưng về cho tôi
-mẹ cho con ít thời gian đã.....
-uh
Ngắt kết nối mẹ em khẽ thở dài,bàn tay kế bên nắm lấy tay bà xoa nhẹ,hai vợ chồng bà lặng lẽ nhìn nhau,họ chỉ có ba đứa con trai ,hai anh lớn thì đã yên bề gia thất hết rồi cũng coi sóc việc kinh doanh gia đình chỉ có Thành An là ở mịt mù xa xôi, lúc nó còn nhỏ thì ông bà quá bận rộn cho công việc để cho nó một mình với bảo mẫu đến nổi bị bạn xấu lợi dụng, rồi bị chướng ngại tâm lý khi mọi người biết chuyện thì mọi chuyện cũng đã rồi, chỉ khi nó gặp được Minh Hiếu ông bà mới thấy nó trở nên tươi sáng hơn rất nhiều,ông bà cực kỳ hài lòng về đứa con trai từ trên trời rơi xuống này, tất nhiên họ biết con họ như thế nào và Thành An có dù lựa chọn ra sao họ cũng đều chấp nhận được chỉ cần nó hạnh phúc là được, những tưởng mọi thứ sẽ tốt đẹp cho đến một ngày đứa nhỏ nhà bà trở về nhà và nói nó muốn tiếp quản công ty ở Mỹ của gia đình họ, lúc đầu mọi người nghĩ là nó nói chơi thôi nhưng tất cả đã sai, nó vậy mà đi thật..... nó đi mang theo sự hoang mang và lo lắng của cả nhà,ai cũng tự hỏi liệu đứa nhỏ đã trải qua chuyện gì đến nỗi chọn cách rời đi.
Mãi cho đến một hôm vì quá nhớ con trai mà vợ chồng bà định tạo bất ngờ khi đột ngột sang thăm nó, nhưng khi thấy hai đứa nhỏ còn đỏ hỏn trong tay con mình họ chỉ có thể bật khóc, từ bao giờ đứa trẻ nhà họ lại trở nên như vậy, nó cái gì cũng không muốn nói với họ , có đau lòng cũng giấu, có mệt mỏi cũng giấu, có tủi thân cũng không nói với họ, có phải là do họ đã quá vô tâm với nó hay không,hay do họ không cho nó cảm giác muốn được dựa vào, có phải họ đã thất bại trong chính chức danh làm ba, làm mẹ, ngoài đau lòng và bất lực giờ đây họ không biết phải làm gì cho nó.Tất nhiên họ muốn chăm sóc nó nhưng sự cứng rắn trong quyết định của nó là thứ họ không thể chiến thắng được, trừ khi nó muốn bằng không, không ai có thể ép nó được và họ cũng không phải là ngoại lệ. Thành An luôn thể hiện với họ rằng nó vẫn ổn, nó enjoy với mọi thứ như thế nào nhưng chỉ có những người làm cha làm mẹ nhưng họ mới hiểu mọi chuyện khó khăn ra sao!
Họ biết giữa bọn chúng có khúc mắc không thể giải quyết nên thằng nhóc nhà họ mới trốn chạy như vậy nhưng thật ra nó vẫn yêu Minh Hiếu vô cùng,còn phải hỏi sao nhìn cái cách nó đặt tên hai đứa nhỏ là hiểu . Hỏi họ có giận không câu trả lời sẽ là có, lúc đầu khi nó đi họ thật sự đã định đi tìm Hiếu để hỏi cho ra lẽ vậy mà chưa ra khỏi cửa đã có người mang một mặt nước mắt đến nhà tìm con họ,thế là hai ông bà đành ngậm ngùi nhìn hai đứa nó zị thôi, thương thì thương xót thì xót chứ chuyện tình cảm thì không cưỡng ép được,hai vợ chồng cũng mong tụi nó sớm sớm tìm được nhau chứ ông bà cũng khổ tâm lắm,nhìn Minh Hiếu cứ rảnh là lại sang thăm,nhìn cái cách thằng nhỏ hỏi em ấy khỏe không mà ông bà đau lòng,còn cái đứa kia thì ở tận trời tây hai tay hai đứa một mình nuôi con, có khổ có cực có buồn cũng không bao giờ nói nghĩ thôi đã thấy đau lòng rồi .lần này ông bà quyết rồi đã đến lúc phải đem Thành An trở về rồi để Hiếu Thảo ,An Nhiên của họ còn có đầy đủ hai người cha, được một gia đình đúng nghĩa chứ không phải như bây giờ, người còn yêu sao cứ phải ngược nhau cho khổ,khổ người trong cuộc thì thôi đi khổ luôn những người chứng kiến như bọn họ nữa là cái lý lẽ gì.Em không thể trốn cả đời được em biết nhưng đối mặt với anh em không đủ dũng khí.......
BẠN ĐANG ĐỌC
hieugav ,BA BA !!! Con Muốn Có Daddy
RomanceĐặng Trần An Nhiên, Đặng Trần Hiếu Thảo 2 đứa quậy đủ chưa..... đừng để ba bực nha!!!!