Không Thể Say

284 45 2
                                    

 
    Minh Hiếu mệt mỏi cựa mình trên chiếc giường rộng lớn, với tay mở chiếc điện thoại của mình trước mặt anh là nụ cười rạng rỡ của người anh yêu,em ấy vẫn như vậy quá đáng yêu, việc đầu tiên anh làm chính là chạm vào bong bóng chat của anh và em......tin nhắn gửi đi gần nhất chính là sinh nhật em năm ngoái và em ấy chỉ seen nhưng không bao giờ hồi âm và anh biết đó là giới hạn của chúng ta là lời hứa mà em dành cho anh vào ngày hôm đó nhưng anh vẫn cho mình chút hy vọng.....

-dù Thành An có chuyện gì cũng sẽ nói với anh và đừng bao giờ biến mất như vậy...... dù An có giận  có dỗi cũng đừng block anh như vậy ,anh thật sự lo lắng.....

-em hứa với Hiếu lần sau em sẽ ngoan sẽ không  tự ý block Hiếu như vậy nữa , sẽ không làm cho Hiếu lo lắng nữa

6 năm rồi em vẫn như vậy,em ấy vẫn giữ lời hứa không hề block anh nhưng cũng không cho anh cơ hội gọi cho em,em ấy cũng không giận dỗi mà là em ấy thất vọng, mệt mỏi đến nỗi không muốn nhìn thấy anh nữa,em ấy cũng không để anh lo lắng nữa vì em đã bước thẳng ra khỏi tầm nhìn của anh ,em ấy cứ vậy mà rời đi mang theo tất cả tình yêu và tương lai của anh mà biến mất  " đây chính là lựa chọn của em,em chỉ xin 1 điều thôi hãy chăm sóc bản thân và đừng tìm em.....". Em ấy bỏ cho anh một lời hứa bắt buộc anh phải thực hiện mà em ấy không biết đã có bao nhiêu lần anh muốn vứt hết tất cả kể cả lời hứa đó để đi tìm em..... Đặng Thành An em ác lắm!!!! Nhưng cũng chỉ em mới hiểu rằng lời hứa đó có giá trị thế nào với anh ,nó đã trói buộc Trần Minh Hiếu 6 năm kiềm hãm việc anh sẽ vì không chịu nổi mà tìm em..... Thành An quá hiểu Minh Hiếu!!!!

6 năm Minh Hiếu không dám say vì Minh Hiếu biết trong cơn say có thể anh sẽ trở về chính mình, sẽ không cầm lòng được mà gọi em sẽ không ngần ngại mà nói nhớ em và sẽ không kiềm chế mà khóc trước mặt em....Minh Hiếu biết mình không thể để em phiền lòng thêm nữa,cho nên anh chỉ dám gởi tin nhắn chúc mừng sinh nhật cho em nhưng chưa bao giờ gọi em.....sau tất cả thì anh cảm thấy bản thân mình không xứng để được em tha thứ cho nên ngoài việc thực hiện lời hứa của mình với em thì Hiếu không làm được gì cả......

Vuốt nhẹ gương mặt thanh tú bên trong bức ảnh,Minh Hiếu khẽ thở dài.....anh có hàng trăm hàng ngàn lời muốn nói với em nhưng bây giờ anh chỉ muốn biết em có hạnh phúc không nhóc con?

ấy vậy mà 6 năm rồi kể từ ngày hôm đó ngày em bước ra khỏi cuộc đời anh....Minh Hiếu vẫn nhớ em như vậy, đôi khi Hiếu nghĩ liệu có phép màu nào xảy ra có thể đem em lần nữa xuất hiện trước mặt anh không,trong giấc mơ hằng đêm của mình,Minh Hiếu luôn thấy em ở đây mỉm cười nhìn anh sau đó chỉ một cái chớp mắt ở một khoảnh khắc anh thấy em nhỏ nhìn anh với đôi mắt đẫm lệ rồi quay lưng bỏ lại anh ở đây gọi em trong vô vọng....... Thành An em vẫn khỏe chứ? Ngày thứ 2025 anh phải sống mà không có em.








Và cũng ở một nơi khác cách  Việt Nam 14853 km đang có một người cũng vừa bắt đầu bước vào cuộc sống như anh vậy, sau khi hôn chúc ngủ ngon hai đứa nhỏ, em trở về phòng mình nơi mà em không phải là An tổng, không phải là ba của hai đứa nhỏ mà chỉ là An  của anh, nhìn bong bóng chat của cả hai, đôi khi em đã nghĩ có khi nào anh cũng đang ở đó làm việc ngu ngốc như nó không? Em nhớ anh Trần Minh Hiếu

Trong không gian tĩnh mịch của đêm tối giọng anh vang lên như thấp lên cho nó chút ấm áp ngày đông vậy , nó hạnh phúc tận hưởng cảm giác ấy một cách tạm bợ mãi đến khi âm thanh trên điện vụt tắt cũng là lúc Thành An nhận ra tất cả chỉ là giấc mơ thôi, người đàn ông em yêu ở cách đây nửa vòng trái đất.Giờ này chắc anh ấy đã thức dậy rồi, chuẩn bị đi quay hay đang đi tập nhỉ, Thành An tự tưởng tượng tự bật cười rồi tự cảm thấy cô đơn..... đôi khi nó nghĩ nếu ngày hôm đó nó can đảm hơn liệu cái kết đẹp có thật sự xảy ra không?

Vùi mặt vào chiếc áo từ lâu đã không còn mùi của anh nữa Thành An cảm thấy bản thân mình thật ngu ngốc, không ai ép nó cả, mọi chuyện từ khi bắt đầu đều do nó vậy mà đến cuối cùng người đau lòng lại cũng là cả hai, nó không biết liệu nó có sai không nhưng nếu được quay đầu nó vẫn sẽ bước lên xe anh, gặp và yêu anh chính là sự may mắn mà cả đời này nó tích góp được.Chuông điện thoại kéo nó khỏi những suy tư hiện tại,nhìn màn hình điện thoại nó khẽ mỉm cười

-vẫn chưa ngủ?

-sắp rồi

-mày không cần phải điêu, bây giờ đã là một giờ rồi đấy

-tại tao bận xử lý chút việc

-bận cái gì thì mày tự biết, thế con tao sao rồi? khỏe không?

-tụi nhỏ ổn!mà từ bao giờ nó thành con mày rồi

-con mày hay con tao còn phải phân biệt à!hay tao không xứng?

-không phải?tao không có ý đó,đừng có mà nhét chữ vào mồm tao

-tuần sau tao qua

-làm gì?

-tao đi thăm con tao liên quan gì mày à?

-bố mày không tiếp nhá!

-tao đi show sẵn thăm tụi mày luôn!

-nói zị còn nghe được!!!!

-mà mày đó coi giữ gìn sức khỏe đi, còn lo cho tụi nhỏ nữa, một thân một mình mày mà có chuyện gì tụi nhỏ biết làm sao?

-uh!tao tự biết chừng mực, thôi tao đi ngủ đây.....bye

-gửi lời là tao nhớ tụi nhỏ lắm





hieugav ,BA BA !!! Con Muốn Có Daddy Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ