Em Ấy Vẫn Khỏe Chứ

212 46 2
                                    


Thế lân không biết hôm nay bước chân ra đường bước chân nào trước nữa mà bị đặt vào tình cảnh này , gặp người mình không muốn gặp nhất trong tình cảnh tréo ngoe nhất, đối diện với anh là Minh Hiếu đang ngồi giữa xé gà cho vera và Vincent, đúng là sức mạnh của tình thân nhỉ chứ làm sao một người vừa mới gặp lại có thể thân thiết hơn anh chứ, cái người mà nhìn tụi nó tự khi  còn đỏ hỏn tới giờ.Thế lân cảm thấy tổn thương quá đi ngày xưa thì giành người lớn giờ tới trẻ nhỏ cũng zị là sao?

Đối diện với ánh nhìn chằm chằm của Minh Hiếu một áp lực không nhỏ đè nặng trong lòng Thế lân giờ anh mới để ý ánh mắt của ba cha con nhà này giống vãi chưa kể Hiếu Thảo giống như bản photo copy của Minh Hiếu vậy,Thế lân biết cậu phải làm gì để chuyện này trôi qua trót lọt nếu không có khi Thành An sẽ giết chết anh mất, hít một hơi thật sâu Thế lân mỉm cười mà nói với Hiếu

-lâu quá không gặp anh rồi !anh vẫn khỏe chứ?

-anh ổn, nhưng hình như em đang ở Việt Nam mà?

-em đi show thôi anh

-sao ba nói ba qua đây thăm tụi con mà ,hoá ra là nói dối à.....

-ây da... không phải mà thì ba đi show là thật nhớ tụi con cũng là thật....

-anh không biết em đã kết hôn,con cũng có luôn rồi!

-không phải!!!!ba lân không phải daddy của tụi con......ba ba con nói vậy

Thế Lân bất lực trước câu nói của Hiếu Thảo,đâu cần phải huỵch toẹt ra vậy chứ! Anh biết anh không phải rồi nhưng nghe vậy cũng đau lòng lắm chứ bộ.

-thế à! Vậy daddy của Vincent là ai?

-con không biết? Ba ba nói daddy rất bận nên không gặp được.

-được rồi Vincent ăn nhanh lên !

-em biết rồi....

Minh Hiếu có cảm giác hình như vera rất dè chừng anh kiểu không muốn anh tiếp xúc quá gần hay thân thiết với cả hai.Bên này Thế lân thiếu chút nữa là tim ngừng đập vì sự ngây thơ của Vincent nhưng vera đã cứu anh một bàn thua trông thấy..... giỏi lắm con gái.Thế lân chỉ có thể tươi cười giả lả với Minh Hiếu rằng đây chỉ là hiểu lầm,đây là con của một người bạn cậu thôi.Minh Hiếu chỉ ừ hử cho qua chuyện vì hiện tại anh đang bận đút cho hai nhóc con bên cạnh ăn,nhìn cái cách ăn như hamster kia không khỏi khiến anh nhớ đến em.....không đầu không đuôi mà nói

-em ấy vẫn khỏe chứ?

Nhận được câu hỏi bất ngờ từ người lớn hơn, Thế lân thấy có gì đó đau xót....6 năm rồi đến cuối cùng vì cái gì mà họ phải chịu đựng như vậy.Không phải chỉ cần bước thêm một bước mọi chuyện rồi sẽ được giải quyết sao? Thế Lân yêu Thành An cái này đúng,Thế lân muốn chăm sóc cha con họ cũng không sai nhưng Thế Lân cũng biết mọi chuyện là không thể..... tình yêu mà Thành An dành cho Minh Hiếu là thứ không thể thay đổi và bây giờ cậu cũng biết tình yêu của Minh Hiếu dành cho Thành An cũng như vậy..... dù họ có đi qua bao nhiêu trải qua chuyện gì thứ duy nhất không thể thay đổi  chính là tình yêu của bọn họ.Thế lân thở dài buông một câu

-có muốn đi cùng em không?

Đến thời điểm hiện tại Thế Lân vẫn không biết liệu việc hôm nay cậu làm có đúng không? nhưng cậu không làm khác được dù tình yêu đó cậu cũng muốn có được nhưng cậu nghĩ thứ mà Minh Hiếu trải qua tồi tệ hơn cậu nhiều, cậu có thể không có được trái tim Thành An nhưng chí ít cậu vẫn biết em ấy thế nào, cậu có thể không được ở gần em ấy nhưng chỉ có cậu biết em ấy sống như thế nào? như vậy chắc đủ rồi

Chiếc ôtô đậu một góc khuất nơi tán sồi to lớn, trái tim Minh Hiếu gần như ngừng đập giây phút Thế Lân nói câu đó Minh Hiếu dường như chết lặng,anh đủ thông minh để hiểu rằng nó có nghĩa gì, ánh mắt anh nhìn vào bóng dáng của cả ba rời đi, càng lúc càng xa mãi đến khi người bận sơ mi trắng xuất hiện, nước mắt Minh Hiếu rơi rồi, đã bao nhiêu lần Minh Hiếu tưởng tượng ra dáng vẻ của em hiện tại nhưng em ấy trong tâm trí anh vẫn vậy, vẫn là đứa trẻ năm nào anh nâng niu.Nhìn dáng vẻ trưởng thành của em hiện tại Minh Hiếu đau lòng không nguôi ,là anh đã khiến em như vậy, là do yêu anh nên em phải rời xa gia đình , rời xa vòng tay của ba mẹ, là do anh nên em phải học cách trưởng thành cũng do anh em đã không còn là đứa trẻ hồn nhiên ngày xưa nữa,em bây giờ mang dáng vẻ của một người trưởng thành nhưng trước mắt anh chỉ toàn là đau xót, Thành An anh phải làm gì đây....

Minh Hiếu khóc rất lâu mãi đến khi Thành An cùng mấy đứa nhỏ khuất sau cánh cửa kia, đến khi Thế Lân đóng sầm cửa lại Minh Hiếu vẫn chưa thoát ra được, Thế Lân biết tình yêu của anh dành cho Thành An không hề ít hơn mình chút nào thậm chí còn nhiều hơn,Thế Lân thua rồi trò chơi này từ khi bắt đầu thì đã định sẵn người thắng cuộc rồi .

-thấy rồi chứ?

-em ấy gầy đi nhiều quá!

-một tay chăm sóc hai đứa nhỏ cũng chẳng phải chuyện dễ dàng với người bình thường huống hồ là nó.....

-người đó ở đâu sao không chăm sóc em ấy.......

Lời nói càng lúc càng nhỏ của Hiếu làm lân hiểu ra rằng anh đang bất lực như thế nào, cái cảm giác nhìn người mình yêu mà không chăm sóc được nó tệ lắm, nhưng Thế Lân cũng hiểu việc hôm nay nó làm là đang phản bội lại Thành An, nó cảm thấy mọi chuyện chỉ nên dừng ở đây thôi còn việc kia hãy để bọn họ tự giải quyết với nhau thôi.

-em đưa anh về

Minh Hiếu im lặng gật đầu anh hiểu như vậy là quá nhiều rồi, cuối cùng sau ngần ấy năm anh đã có thể nhìn thấy em ấy lần nữa như vậy là đủ

hieugav ,BA BA !!! Con Muốn Có Daddy Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ