Hôm nay Vera và Vincent nhận được một bưu phẩm không có tên người gửi, một cái dây đeo tay Vincent và một chiếc cốc bằng gốm có hình dễ thương cho vera, vừa nhìn hai đứa trẻ đã nhận ra đó là của ai..... đêm hôm đó trong bóng tối một cuộc nói chuyện đã được diễn ra-vincent,chị nghĩ chúng ta cần nói chuyện
-được!
-đừng nhắc về chú ấy trước mặt ba ba nữa
-why?
-chị đang nghiêm túc nhắc nhở em đó! Ba ba sẽ buồn lắm
-vì chú ấy có thể là daddy sao?
Vera há hốc mồm vì điều mình vừa nghe, Vincent ấy vậy mà biết sao ....tại sao chứ
-làm sao em biết
- vậy là em đoán đúng à!vera chị thật ngốc
- thằng ranh này...... nói chuyện đàng hoàng coi
-thì thái độ của chị và dây chuyền của chú ấy ,ba cũng có một cái nhưng giấu dưới gối!!!!
-uh.....
-tại sao chị không thích daddy?
-không phải không thích, chỉ là chị không muốn ba ba buồn,em biết mà đúng không?
-nhưng không phải nếu chúng ta có 4 người sẽ vui hơn sao?
-khi nào ba ba sẵn sàng gia đình chúng ta sẽ có 4 người....ok không?
-được! !!!! Đây chính là bí mật của chúng ta ......
Hai đứa trẻ lặng nhìn nhau rồi lặng lẽ đem món quà mình nhận được đi cất giấu ở nơi mà chúng muốn, thứ cảm xúc khi được nhận quà từ người bản thân chờ đợi nó đặt biệt lắm, chúng đã chờ đợi quá lâu rồi,chúng không bao giờ thể hiện điều đó quá nhiều trước mặt ba ba chúng vì chúng không muốn ba ba buồn, nhưng đối với bất kỳ đứa trẻ nào thì việc được yêu thương bởi chính người tạo ra mình cũng là một cái gì đó cực kỳ quan trọng và chúng cũng không phải là ngoại lệ, nhưng ông trời cũng cho chúng một người ba ba lúc nào cũng yêu thương tụi nó nhiều nhất có thể nên tụi nó cũng tự biết thân mà hiểu chuyện một chút để ba ba yên lòng.Bên trong bưu phẩm có một bức thư nhỏ
Hôm nay chú phải trở về Việt Nam rồi, không thể gặp mặt tạm biệt nên tặng hai đứa món quà nhỏ,chú không biết hai đứa thích gì nên đã chọn món hai đứa quan tâm ngày hôm đó,mong hai đứa sẽ thích và còn một việc chú muốn nhờ hãy chăm sóc ba ba tụi con thật tốt!!!!!
❤️
Hôm nay em đã 29 tuổi rồi, trưởng thành rồi,anh biết em rất giỏi rất mạnh mẽ nhưng em có thể chăm sóc bản thân tốt một chút, yêu bản thân nhiều thêm một chút, yêu luôn cả phần của anh nữa,đừng cố gắng quá nhiều!!!đừng để bản thân bị ốm,bị thương dù một chút cũng không được..... được không? chúc em sinh nhật vui vẻ.....hạnh phúc nhé bé con!!!!!
Đã seenDù có không muốn thì hôm nay Minh Hiếu cũng phải trở về rồi, dù có tính cả trăm đường anh cũng không ngờ mình có thể gặp em ở nơi mà mình không bao giờ mình nghĩ đến, cũng không ngờ mình có thể gặp được hai đứa nhỏ, một phần của em_Đặng Thành An ,em ấy vậy là đã kết hôn rồi còn có hai nhóc tì đáng yêu nữa, lúc trước anh còn ghen tị với cha đứa bé giờ thì biết vì sao rồi vì chúng rất giống em,xinh đẹp và đáng yêu!!!! Anh ganh tị với người đó, người bên cạnh em thậm chí là ghét vì anh ta vì đã không chăm sóc em chu đáo để em phải học cách trưởng thành, không còn là đứa trẻ ngây thơ ngày xưa nữa nhưng anh cũng biết anh không có quyền, là do anh ngu ngốc,anh tệ nên mới đánh mất em,xin lỗi vì đã là vết thương trong quá khứ của em.....Minh Hiếu tự cảm thấy bản thân mình thật ngốc, lúc trước anh luôn tâm niệm thứ anh không thể buông bỏ chính là hạnh phúc của em ,nhưng bây giờ khi nhìn em hạnh phúc anh mới nhận ra anh ích kỷ hơn mình nghĩ rất nhiều, thứ anh không thể buông bỏ chính là em_Đặng Thành An.Đến khi nhận ra thì mọi thứ đã không còn có thể quay lại được nữa rồi,anh chỉ có thể ở đây nhìn em, mong em hạnh phúc mặc dù tim anh đau........
Mày không có quyền lựa chọn buông hay không thứ mày có thể làm là chấp nhận, chấp nhận rằng em ấy không còn là của riêng mày nữa rồi Trần Minh Hiếu!!!!
Thành An đang hoàn tất thủ tục cho vera và Vincent, đã đến lúc về nhà rồi!!!!
Lần trở về này không phải vì mong muốn của ba mẹ cậu,mà là mong muốn của cậu, 6 năm rồi cái gì cần thông suốt thì cũng nên thông suốt rồi và quan trọng là cậu nhớ anh, lúc trước cậu luôn nghĩ chỉ cần không gặp từ từ sẽ quên nhưng tất cả chỉ là ảo tưởng của chính cậu thôi đến cuối cùng tất cả những gì cậu nhìn thấy mỗi đêm vẫn chỉ có anh ấy...... hôm qua Thế Lân có gọi nó nói nhiều lắm nghe nhứt hết cả đầu nhưng có một câu nó làm cậu lặng người
-mày có quyền gì mà không cho anh ấy biết về sự tồn tại của hai đứa nhỏ, mày không cảm thấy như vậy là bất công với anh ấy và tụi nhỏ sao?
-tao chỉ sợ anh ấy không chấp nhận được thôi? Lỡ anh ấy ghét hai đứa nhỏ thì sao?
-mày cảm thấy anh ấy là loại người đó sao?
-không.... không phải!
-Thành An có phải mày sợ anh ấy sẽ vì sự tồn tại của hai đứa nhỏ mà ở bên cạnh mày không?
-tao......
-mày bị đần hay bị ngốc hả?con người của anh ấy thế nào mày phải biết rõ hơn tao chứ! Còn nữa đừng đem hai đứa nhỏ ra làm lý do cho sự hèn nhát của mày hãy nghĩ thật kỹ rằng mày có muốn sống như vậy cả đời không? Còn nếu không thì trở về được rồi! Mày đi đủ lâu rồi!
Thế Lân nói đúng mọi chuyện không thể cứ thế này mãi được, nó không có quyền quyết định việc anh ấy sẽ chấp nhận như thế nào nhưng đến cả cơ hội để chấp nhận nó cũng không cho anh được thì đúng là nó tệ thật,An Nhiên và Hiếu Thảo đã đến lúc phải trở về nhà rồi!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
hieugav ,BA BA !!! Con Muốn Có Daddy
RomanceĐặng Trần An Nhiên, Đặng Trần Hiếu Thảo 2 đứa quậy đủ chưa..... đừng để ba bực nha!!!!