Trước mắt cả 2 là bàn ghế gãy gập , mảnh kính vỡ bay tung tóe , bánh trong tiệm rơi lã chã trên nền đất ,mẹ ông đang ngồi nhặt lên từng miểng kính vỡ ....ông chạy đến chỗ mẹ đỡ bà đứng dậy hỏi han còn ba thì sững người tại chỗ , ba biết tất cả là do người mẹ của mình gây ra . Cả hai dọn dẹp lại quán trong im lặng ....
"Em ở trong nhà với mẹ nhé mai anh sẽ đến..."
"Um, anh đi cẩn thận .."
Thật ra ông cũng lờ mờ đoán được phần nào câu chuyện nhưng ông không nói sợ ba nghĩ ngợi.... bước vào nhà ba lập tức tìm tới phòng bà nội nói chuyện..
"Sao mẹ lại làm vậy, Dương đã làm gì mẹ? gia đình cậu ấy làm gì mẹ để mẹ đập phá nhà người ta vậy mẹ ,mẹ có thấy quá đáng không?"
" quá đáng ? Mẹ thấy bình thường . Nếu mẹ không ép được con vậy thì mẹ ép gia đình nó . Con đừng cố chống đối mẹ , đừng để mẹ phải động đến cả con . Hôm sau sẽ có tiệc rượu mẹ và gia đình bên đó đã sắp xếp con với Linh sẽ cưới sau khi tốt nghiệp rồi , đừng để mẹ phải mất mặt!"
"Mẹ thôi việc ra lệnh con phải làm này kia đi mẹ con sẽ không cưới Linh , bọn con là bạn . Con và Linh có cuộc sống riêng không cớ nào mà gia đình đặt đâu con cái ngồi đấy ..."
Nói rồi ba bỏ đi ,bà nội ngồi thing vẻ mặt sắc sảo đến đáng sợ... Ba đến trước cửa quán chỉ đứng nhìn mà ko bước vào , ông bên trong nhà ngồi nhìn ra cửa sổ ... cả hai cách nhau cánh cửa đang nghĩ về nhau nhưng rồi .... .
"Con chào mẹ , Dương đâu rồi mẹ con có mua đồ ăn sáng ạ ?"
" Dương đang thay đồ sao đó con , à qua đi Ninh mẹ nói chuyện với con xíu ..."
"Dạ ."
"Mẹ có Dương là đứa con duy nhất ,nó vất vả vì mẹ lắm con, lâu lắm rồi mới thấy nó chơi thân với con như vâyh , qua quán bị đập phá chẳng ai nói lý do chỉ kêu ,(bảo con trai bà liệu hồn) con nói coi con thân với nó ,ở trường nó có bị ai bắt nạt hay sao không? Mẹ tin chắc Dương không phải đứa trẻ hư ?...."
Ba chỉ im lặng vì biết tất cả là do mẹ mình rồi nhìn bà...
"Mẹ ,con sẽ bảo vệ Dương . Dù mai này có như thế nào con vẫn sẽ bảo vệ hết lòng..."
Bà nhìn ba ứa nước mắt..
"Mẹ biết sức mẹ cũng không gắng được lâu chỉ mong con giúp đỡ đứa trẻ đó hộ mẹ coi như mẹ xin con ..."
Đang nói Dương bước ra kéo Ninh đi học . Dù đi chung nhưng cả hai chả nói với nhau câu nào . Ông dừng trước khoa của mình mở lời với ba tôi trước ...
"Nay anh không cần đợi em đâu , anh cứ về trước đi ."
"Em sao thế ? Em đừng làm anh sợ "Chân tay ba run lên, ông ôm ba vào lòng nhẹ nhẹ vuốt lưng...
"Anh đừng lo ,em chỉ là không muốn anh quá vì em thôi, nay em về muộn anh về trước nhé Ninh ?"
Nói rồi ông rời ba tôi ra đi khỏi . Ba biết ông nói thế nhưng thật ra cả hai người đã có khoảng cách vô hình ... Ba vẫn theo lời ông về trước nhưng về nhà ông , ba và mẹ ông trồng lại cây trước quán , đóng lại bàn ghế ,phục hồi lại quán bánh đẹp hơn trước luôn kìa chỉ chờ ông về tạo bất ngờ thôi .... nhưng 6h rồi 7h ba vẫn không thấy ông về liền chuẩn bị tìm , ba bước ra khỏi con hẻm nhỏ đập vào mắt ba là bóng hình khập khiễng từng bước của ông ...___________
End chap6Ròi tới ròi các fean oi huhu😭
BẠN ĐANG ĐỌC
Dad's first love [Ninh dương]
Fanfictionxin chào mn mình muốn viết một fic nhỏ suy suy 1 xíu .và câu chuyện mang tính chất giải trí ko có thực mn nha🥰🥰