Bà nội, nhắc tới thôi cũng khiến mọi ngời sợ hãi ... Tuy bà đã mất khi tôi mới 12 tuổi nhưng nỗi ám ảnh về quyền lực của bà vẫn hằn sâu trong tâm trí tôi, tuy bà tôi thương tôi nhưng tôi không chịu nổi tính kiểm soát của bà . .. tôi cũng phần nào hiểu được nỗi sợ của ba tôi
Ba tôi cũng đã nghĩ đến trường hợp này nhưng không nghĩ nó xảy ra sớm vậy.
Khi bà tôi nhận ra sự thay đổi đến từ phía ba . Từ một người ăn chơi trác táng biến thành con người điềm đạm ,ôn nhu....
______"Ninh , ngồi xuống ăn cơm luôn rồi nói chuyện với mẹ "
"Tối nay con không về đâu mẹ đừng đợi cơm con"
Bà đặt lên bàn những bức ảnh thân mật tay trong tay của ba và ông ,ba tôi cũng đã có tâm lý trước nên nhẹ nhàng đặt đũa xuống..
"Con là đứa con duy nhất của gia đình mẹ muốn con lấy vợ sinh con chứ không phải thấy con đồi trụy với một thằng con trai !"
"Mẹ con lớn rồi con tự quyết định được cuộc sống của con , con xin mẹ , nếu mẹ muốn con lấy vợ đẻ con, con vẫn có thể nhưng cái mẹ nhìn thấy là thân xác không có trái tim thôi "
"Mẹ nuôi con lớn , vì con mà làm tất cả con vì thứ nhơ nhuốc đó mà cãi nhau với mẹ sao? Mẹ nói rồi dù thế nào chăng nữa nhà này cũng phải có người kế nhiệm nối dõi . Nếu còn cố làm trái ý mẹ con đừng trách mẹ tàn bạo ..."
Bà đập bàn bỏ đi còn ba thì lưng tròng nước mắt tay ba run run chân chập chập bước tới quán bánh ...
"Anh sao đấy , ốm hay sao mà mắt anh đỏ tay anh run rẩy thế , nào cho em coi , em đưa anh đi viện ..."
Nhìn ông lo lắng cho mình ba tôi từ một người không sợ trời không sợ đất ôm chặt eo ông áp mặt vào bụng ông mà òa lên khóc ....
"Anh sao thế , đừng làm em sợ nói với em đi ai nạt anh hả ? "
"Cho anh ôm em lâu một chút nhé ... anh muốn ôm em !"
Ba ôm ông nức nở tới thiếp đi , ông đỡ ba vào trong nhà , rồi chạy ra ngoài dọn quán...
"Ninh,Ninh dậy ăn cơm cùng em với mẹ đi ..."
Ba mở mặt nắm tay ông ngồi dậy dụi đầu vào hõm cổ ông .
"Tối nay anh ở đây với em được không?"
"Dậy ăn cơm cho tỉnh rồi nói rõ với em rồi anh ở đâu tính sau "
Ba cười mỉm lẽo đẽo sau ông , sau bữa ăn tối họ ngồi cạnh nhau tay nắm tay nhìn về phía ngôi sao kia đang tỏa sáng.
"Rồi anh mau kể cho em nghe đi .."
"Dương, nếu thôi nhé, nếu ngày mai ta không còn là của nhau nữa em sẽ thấy sao"
Tay ông đặt lên mái tóc ba vuốt nhẹ nhẹ ....
"Nếu anh và em thật sự yêu nhau thì em nghĩ dù chúng ta không ở bên nhau nữa chúng ta vẫn yêu nhau!"
Ba quay lại ôm ông thật chặt ...
"Nếu sau này dù có bất cứ chuyện gì em hãy nhớ kĩ nhé là anh yêu em , anh vẫn sẽ yêu em ..."
Trong đêm gió vắng, ba và ông đã trải qua những gì ngọt ngào nhất của giới hạn tình yêu ....
Sáng hôm sau ba và ông vẫn cùng nhau đi học , cùng nhau đi về nhưng trước mặt không phải là quán bánh như mọi khi mà là một đống hoang tàn....________
Hết chap 5
Huhu suy suy rồi😭
BẠN ĐANG ĐỌC
Dad's first love [Ninh dương]
Fanficxin chào mn mình muốn viết một fic nhỏ suy suy 1 xíu .và câu chuyện mang tính chất giải trí ko có thực mn nha🥰🥰