Đỗ Hải Đăng cõng anh vào căn hộ mình, dùng chân đóng sầm cánh cửa lại đằng sau, rồi đi về phía phòng ngủ. Cậu đặt anh nằm xuống giường, kéo chăn lên cho anh một cách tùy tiện rồi quay đi thay quần áo. Một lúc sau, cậu mặc một chiếc quần nỉ và áo phông đen quay lại, chống tay bên hông nhìn con người đang ngủ say đến mức không biết đây là nhà người khác. Cậu nhìn tấm chăn được đắp tùy tiện, cẩn thẩn chỉnh lại rồi mới ngồi xuống bàn máy tính gần giường.
"Trời ngớt mưa thì gọi anh ta dậy cũng không muộn." Cậu lẩm bẩm.
...
Một lúc sau, Huỳnh Hoàng Hùng khẽ cựa quậy trên giường, anh trở mình nằm nghiêng, đắm chìm trong sự ấm áp và thoải mái của chăn gối, hương thơm thoang thoảng trong không khí và ga nệm. Anh vô thức vùi mặt vào chăn rồi hít vào mùi hương ấy, từ từ mở mắt. Nhìn thấy hoạ tiết lạ trên chiếc chăn, anh ngơ ra một chút rồi giật mình bật dậy, bối rối nhìn xung quanh.
"Anh tỉnh rồi sao? Mùi của tôi quả nhiên rất thơm nhỉ?"
Hoàng Hùng quay mặt về phía Hải Đăng, bắt gặp khuôn mặt lưu manh, nụ cười đểu, và càng đểu hơn khi cậu đeo thêm một cặp kính.
"Sao tôi lại ở đây hả?!"
Anh gằn giọng, ném một chiếc gối vào mặt cậu. Chiếc gối trượt xuống, cậu cầm lấy nó, cười ra một tiếng bất lực. Cậu tiến đến gần anh, đặt chiếc gối xuống.
"Là anh ngủ quên trước khi nói địa chỉ nhà của mình cho tôi, vậy đó là tại tôi à?"
"Tôi... Nhưng mà anh phải gọi tôi dậy chứ!"
Anh đứng phắt dậy, túm lấy cổ áo của cậu, gương mặt hằn lên sự tức giận. Khuôn mặt cậu không biến sắc, chậm rãi nắm lấy cổ tay anh, dứt khoát gỡ tay anh ra khỏi cổ áo mình, rồi áp sát.
"Yên nào."
Cậu thì thầm, giọng nói nhỏ nhưng trầm ấm khiến anh đỏ mặt lùi lại. Cậu thấy vậy thì cười phì.
"C-Cậu cười cái gì?!"
"Ah...Xin lỗi, tôi chỉ thấy anh rất đáng yêu khi đỏ mặt thôi."
"Cậu-..."
Anh hậm hực cầm lấy đồ đạc của mình rồi lao ra ngoài, nhanh chóng trở về nhà của mình.
...
Ngày hôm sau, giáo viên thể dục nhờ Hải Đăng bê dụng cụ hỏng để ở nhà kho bỏ hoang của trường. Cậu biết nhà kho đó, nó khá rộng, dùng để chứa những đồ hỏng hóc của nhà trường, rất hiếm người lui đến.
Cậu bê đống dụng cụ đó đến gần nhà kho. Khi ấy, bên trong nhà kho cũ kĩ phát ra những tiếng bịch bịch, sột soạt,... Cậu dừng lại, rồi chậm rãi tiến lại gần. Cậu khẽ mở cánh cửa ra, nhìn vào bên trong. Cảnh tưởng trước mắt khiến cậu sững người trong giây lát.
"Anh...?"
Huỳnh Hoàng Hùng trong những bước nhảy dứt khoát, uyển chuyển. Anh không cần nhạc, anh nhảy với âm nhạc có sẵn trong trái tim. Chiếc áo phông trắng di chuyển theo cơ thể anh, những giọt mồ hôi tung bay trong không khí rồi rơi xuống sàn nhà ẩm mốc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DooGem] _Đầu Tiên Và Duy Nhất.
Fanfiction- Hải Đăng Doo (top) x Gemini Hùng Huỳnh (bot) - Truyện tình chữa lành. - Niên hạ - Fanfic - Truyện hoàn toàn là trí tưởng tượng❗❗ - Ít H, tập trung chủ yếu vào nội dung và sự kiện. 🔴NOTES: Đọc truyện thì nên đọc kĩ, vì tác giả chèn rất nhiều chi t...