CHƯƠNG 06.

104 11 2
                                    

Đỗ Hải Đăng cứ thế ép sát Huỳnh Hoàng Hùng vào đầu giường, tay mò mẫm dưới lớp áo thun của anh. Mặt cậu tối sầm, bàn tay thô ráp vuốt ve làn da mịn màng bên dưới...

"D-Dừng lại...!! Cậu làm gì thế hả..?!"

Hoàng Hùng giãy giụa, anh dùng tay cố gắng đẩy Hải Đăng ra nhưng không thành, rõ ràng là cậu quá khoẻ. Cậu không những không lùi lại mà còn tiến lại gần hơn. Cậu dụi mặt vào hõm cổ anh, hít thật sâu mùi hương gây nghiện ấy.

"Lê Thanh Phong đã làm như vậy chưa?"
Cậu lẩm bẩm rồi cắn vào cổ anh.

"Ah...Cậu...bị điên rồi à..?!"

"Phải, tôi phát điên rồi đấy. Tôi còn có thể bình thường khi thấy anh nằm trong nhà của một kẻ cặn bã như hắn? Còn không biết hắn đã làm gì anh."

Lời cậu nói như lời buộc tội. Cậu cúi xuống, vùi mặt vào vùng bụng, đặt những nụ hôn rãi rác khắp trên làn da trắng nõn.

"Tên khốn đó đã làm như vậy chưa?"

"D-Dừng...lại..."

"Trả lời tôi."

"Chưa...hắn chưa từng..."

Hoàng Hùng khóc nghẹn. Anh nhìn cậu đang từ từ di chuyển khắp người mình thì chân tay bủn rủn, một nỗi sợ hãi nhỏ len lói trong tâm trí anh. Cậu dừng lại, liếc nhìn lên, tay dần trượt xuống cạp quần của anh...

"Kh-Khoan...!! Đừng...!"

"Tên khốn kia đã chạm đến chỗ này chưa?"

"Chưa! Hắn chưa làm gì tôi hết! Cậu đừng làm vậy nữa!!"

Anh run rẩy, tay liên tục đẩy cậu ra. Cậu túm lấy đôi chân nhỏ đang vùng vẫy, mò mẫm xung quanh đùi nhỏ, rồi dần trượt vào đùi trong.

"Vậy còn chỗ này? Hay ở đây thì sao?"

"Tôi đã nói là chưa rồi! Hắn chưa làm gì tôi hết..!!"

Anh nói trong nước mắt, giọng anh run rẩy, tay anh bám chặt lấy vai cậu, cố gắng đẩy cậu ra. Cậu im lặng, rồi dần dần lùi lại, ngồi ra mép giường.

"Xin lỗi. Anh ngủ đi."

Cậu nói rồi đi vào nhà vệ sinh, để lại anh ngồi trên giường, quần áo xộc xệch, và gương mặt bối rối.

...

Nửa giờ sau, Hải Đăng trở ra từ nhà tắm, hướng ánh mắt về phía giường ngủ. Cậu thấy Hoàng Hùng vẫn còn thức.

"Anh chưa ngủ sao?"

"À...Tôi không ngủ được, chắc do lạ chỗ"

"Vậy anh đi tắm đi."

"Tôi tắm ở nhà Thanh Phong rồi..."

"Vậy thì càng phải tắm chứ."

Cậu nói rồi cầm lấy tay anh, bế anh lên rồi dẫn anh vào nhà tắm. Cậu để anh ngồi trên bệ bồn tắm.

"Anh tắm sạch sẽ vào nhé." Cậu nói rồi trở ra.

...

Một lúc sau, cậu vẫn chưa thấy anh trở ra nên lo lắng mà tiến lại gần cửa phòng tắm, gõ cửa.

"Này Hoàng Hùng, sao lâu vậy? Có chuyện gì sao?"

"Kh-Không...chỉ là...cậu không đưa quần áo để thay cho tôi..."

"...Anh phải gọi tôi chứ."

Cậu thở dài rồi đưa một chiếc áo sơ mi và chiếc quần đùi của mình cho anh qua cánh cửa mở hé.

Không lâu sau, cánh cửa lại mở hé ra, Hoàng Hùng mặc chiếc áo sơ mi rộng thùng thình ló đầu ra...

"Này...Tôi không mặc vừa cái quần..."

"Gì? Đó là size bé nhất của tôi rồi đấy."

"Không biết! Nó cứ tuột xuống..."

"Đâu? Tôi xem nào..."

Cậu nói rồi thản nhiên đẩy cửa mở toang ra. Vóc dáng thanh mảnh của anh như bơi trong chiếc áo sơ mi, vạt áo của nó dài đến tận đùi của anh.

"..."

"Nh-Nhìn cái gì?!"

Anh đỏ mặt kéo vạt áo xuống che đi. Cậu cười khẩy rồi lấy lại chiếc quần đùi quá khổ.

"Mặc mỗi áo thôi cũng được, đằng nào nó cũng đủ dài để che đi chỗ cần che rồi."

Cậu nói, bế anh ra khỏi nhà tắm rồi đặt anh ngồi lại trên giường.

"Ngồi ngoan nhé, tôi đi lấy chút đồ." Cậu vỗ vai anh rồi quay lưng rời khỏi phòng ngủ.

"Ngoan cái gì? Tôi lớn hơn cậu đấy nhé..."

...

Hải Đăng trở lại phòng ngủ, tay cầm theo hộp y tế. Cậu ngồi xuống mép giường, nâng chân anh lên đặt vào đùi mình, từ từ tháo băng trên mắt cá chân anh ra. Vết bầm tím dần hiện lên, cậu cau mày.

"Sao lại bị bầm?"

"Cái này... Vì tôi đi tập nhảy, không cẩn thận nên bị trật chân..."

Cậu nhìn vào mắt anh, biết anh nói dối nhưng chỉ thở dài rồi tiếp tục sơ cứu.

"Anh định giấu tôi đến bao giờ đây?"

"T-Tôi...không có..."

"..."

Cậu cuốn băng quanh vết bầm tím của anh xong thì đưa tay vén một lọn tóc qua tai anh. Cậu nhìn vào mắt anh, nhìn vào chiếc mũi cao, đôi môi hồng đào...rồi bất chợt ôm anh vào lòng. Cái ôm ấy khiến anh nhớ đến cái ôm hồi đại học, khi anh khóc run lên vì nỗi sợ mưa, cậu đã đến và an ủi anh. Khi đó, anh chỉ biết bám víu lấy chỗ dựa duy nhất trong cơn hoảng loạn khi trời đổ mưa, anh bám lấy áo khoác to sụ, vùi mặt vào bộ ngực rắn chắc, mồ hôi và nước mắt anh đã chảy ra không đến ướt đẫm một vùng trên áo cậu.

Cả lúc ấy và lúc này, Đỗ Hải Đăng đều xuất hiện và ôm anh vào lòng.

"Khi nào anh tin tưởng tôi, thì hãy kể cho tôi tất cả nhé. Tôi sẽ đợi..."

Căn phòng trở nên im lặng, đến nỗi nghe thấy tiếng đồng hồ tích tắc, và tiếng thở của Hải Đăng. Hoàng Hùng suy ngẫm, vô thức hít lấy mùi hương trên cơ thể đang ôm trọn lấy mình.

"Nếu tôi...nếu tôi nói rằng, ba tôi mất và để lại cho tôi một số nợ khổng lồ, và chủ nợ là Lê Thanh Phong thì cậu có tin tôi không...?"

"...Có...Tôi luôn tin anh mà... Làm ơn, hãy kể cho tôi biết mọi chuyện đi..."

...

[DooGem] _Đầu Tiên Và Duy Nhất.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ