Cậu- Đỗ Hải Đăng.
Anh- Huỳnh Hoàng Hùng.
•
•
•
•
Tại trường đại học, một nam sinh ngồi ở một góc khuất trên sân thường, khoanh tay trước ngực, nhắm mắt như đang ngủ. Đó là Huỳnh Hoàng Hùng, đang trốn tiết. Anh hiện đang học năm cuối, vốn thông minh nhưng lại không hào hứng mấy vào những hoạt động của trường lớp."Cậu làm gì ở đây?"
Bỗng có một giọng nói trầm ấm phát lên. Đỗ Hải Đăng-một sinh viên phải gọi là hơn cả xuất sắc trong mắt các thầy cô giảng viên, hiện đang học năm hai, nổi tiếng vì thành tích và vẻ ngoài điển trai.
Hoàng Hùng không trả lời, chỉ mở mắt, cũng không thèm nhìn Hải Đăng lấy một cái, anh đứng dậy, phủi phủi quần áo.
Hải Đăng nhìn vào thẻ sinh viên của Hoàng Hùng, cười nhẹ.
"Ra là tiền bối, lớn tuổi hơn tôi sao lại thấp thế?"
"Đừng có nói linh tinh!"
Hoàng Hùng giơ tay muốn đấm vào khuôn mặt của Hải Đăng nhưng lại bị cậu chặn lại bằng một tay.
"Oh, cuối cùng cũng chịu nói chuyện này."
"...Tch-!"
Hoàng Hùng nhận ra mình mắc bẫy, tặc lưỡi rồi rút tay lại, quay lưng muốn rời đi. Hải Đăng liền nắm lấy cổ tay của Hùng, kéo anh vào vòng tay của mình.
"Eo nhỏ quá..."
Hải Đăng lấy ra hai thanh chocolate đã bóc vỏ, cười nhẹ.
"Ăn không?"
"Không."
Hoàng Hùng cau mày, giẫy giụa, muốn thoát khỏi vòng tay của cậu đàn em nhưng cậu ta quá khoẻ.
"Nếu anh ăn thì tôi sẽ thả anh ra."
"Cậu bị điên à?!"
"Vậy anh có ăn không?"
Hoàng Hùng do dự vài giây rồi giật lấy thanh chocolate, cắn một miếng nhỏ.
"Ngọt..."
Sau khi ăn hết thanh chocolate, anh liền muốn đẩy Hải Đăng ra...
"Này, xong rồi đấy, để tôi đi đi?"
"Anh vẫn chưa ăn hết mà?"
"Tôi ăn hết rồi còn gì?!"
Hải Đăng cười nhếch mép, nhìn chăm chăm vào vụn chocolate nhỏ còn dính lại trên mép của Hùng, dùng tay nhặt nó lên, cho vào miệng của mình...
"Đúng là rất ngọt..."
Hoàng Hùng đỏ bừng mặt, ngượng đến mức vung tay vào khuôn mặt mưu mô của Hải Đăng, khiến cậu phải nhanh chóng thả anh ra. Anh hậm hực rời đi, khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận và thứ khác nữa. Còn Hải Đăng thì xoa xoa chỗ vừa bị anh đánh vào, cười một cách đầy ý đồ.
...
Đến giờ nghỉ trưa, Hoàng Hùng ngồi một mình ở bàn trong lớp học, lướt lướt mạng xã hội.
"Đói quá..."
Bỗng có ai đó đặt một chiếc sandwich và lon nước xuống trước mặt anh. Anh ngước lên, là Hải Đăng đây mà. Vừa thấy cậu, anh đã cau mày, tỏ vẻ khó chịu, quay mặt đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DooGem] _Đầu Tiên Và Duy Nhất.
Fanfic- Hải Đăng Doo (top) x Gemini Hùng Huỳnh (bot) - Truyện tình chữa lành. - Niên hạ - Fanfic - Truyện hoàn toàn là trí tưởng tượng❗❗ - Ít H, tập trung chủ yếu vào nội dung và sự kiện. 🔴NOTES: Đọc truyện thì nên đọc kĩ, vì tác giả chèn rất nhiều chi t...