Chap 32 - em phiền quá

20 5 2
                                    

Chỉ trong chốc lát, bài đăng confession đã khiến cả trường trở nên xôn xao, bàn tán không ngớt. Khi Scara và Kazuha vừa xuống tới căn tin, không khí xung quanh họ thay đổi một cách đáng ngờ. Những ánh mắt lén lút, đầy khó chịu từ các học sinh, đặc biệt là nhóm học sinh nam, cứ bám theo từng bước của Scara.

Khi cả hai ngồi xuống bàn, Scara vẫn còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì bất ngờ, một nhóm học sinh nam bước tới. Giọng điệu họ đầy sự khinh miệt và mỉa mai.

Hs 1 :Đúng là bọn gay bẩn thỉu, cứ tưởng tình anh em của mày thế nào... ai ngờ lại có những suy nghĩ như vậy với đàn anh của mình. - Một người trong số họ châm chọc, ánh mắt sắc bén xoáy vào Scara

Hs 2: Tiếc cho Kazuha, xem mày là anh em thân thiết, thế mà mày lại đi thích nó. Chẳng ngờ.

Từng lời chế giễu nặng nề đổ ập về phía Scara. Cậu nhóc bàng hoàng, ánh mắt đảo qua nhìn Kazuha, mong đợi một sự phản ứng, nhưng Kazuha chỉ ngồi đó, nét mặt lộ rõ sự bối rối, như không biết phải xử lý thế nào.

Bỗng một học sinh bật chiếc điện thoại của mình, video ghi lại khoảnh khắc Scara tỏ tình trên sân thượng được chiếu to rõ. Tiếng cười nhạo ác ý vang lên xung quanh:

  -Thấy chưa? Thích thì cứ nói từ đầu đi, bày đặt giấu giấu diếm diếm!

Scara tái mặt, hoảng hốt vươn người về phía chiếc điện thoại, giọng cậu gần như vỡ òa: 

  -Sao các anh có nó?! Xóa nó đi! Đừng phát tán nữa!

Nhưng cậu không thể chạm vào chiếc điện thoại. Đám học sinh kia đẩy cậu ra xa, cười lớn khi thấy cậu rơi vào tình trạng bất lực. Sự chế nhạo, khinh miệt càng lúc càng tàn nhẫn.

Kazuha, ngồi ngay cạnh, chỉ biết nhìn Scara bằng ánh mắt đau xót. Anh hiểu rằng, chỉ vì một phút không cẩn trọng của mình, Scara đang phải đối diện với cơn sóng tàn nhẫn từ những kẻ xung quanh. Nhưng anh lại không thể ngay lập tức nói ra bất cứ điều gì, như thể mọi thứ đang nghẹn lại trong cổ họng...

Mấy ngày trôi qua, Scara đến trường trong bầu không khí nặng nề của những lời phán xét và chỉ trích. Mỗi bước đi của cậu đều như gánh nặng, và dù cậu vẫn cố gắng giữ vẻ ngoài tươi cười, nhưng ánh mắt lấp lánh sự buồn bã không thể che giấu. Giờ ra về, cậu vẫn lên lớp Kazuha như thường lệ, nhưng mỗi lần đến gần anh, cậu lại cảm thấy lo lắng hơn bao giờ hết.

Kazuha nhìn thấy sự rụt rè và căng thẳng của Scara, lòng anh chợt quặn đau. "Mình nên làm gì để giúp em ấy đây..." - anh tự hỏi. Anh không thể để Scara cứ thế chịu đựng thêm nữa. Nghĩ vậy, Kazuha nắm lấy cổ tay cậu, kéo cậu ra một góc khuất dưới sân trường, nơi không có ai có thể thấy họ.

  -Này... em bị chỉ trích như vậy rồi còn bám theo anh à? Không sợ người khác ghét sao? - Kazuha hỏi, cố gắng giữ giọng điệu bình tĩnh.

Scara ngước lên nhìn anh, đôi mắt trong veo nhưng đầy nỗi buồn. Cậu ngây thơ trả lời: 

  -Em cũng sợ lắm... nhưng em sợ việc không được ở cạnh anh hơn...

Kazuha hít một hơi thật sâu, cảm giác như từng lời nói sắp thốt ra đều nặng nề: 

  -Làm ơn đừng đi theo anh nữa... mọi người sẽ hiểu lầm mất... em phiền quá. - Lời nói như nhát dao đâm thẳng vào tim Scara.

Cậu sững sờ, đôi mắt bỗng trở nên trống rỗng, như một người mất hồn. Cậu gượng cười, nhưng nụ cười ấy không che giấu nổi sự tổn thương: 

  -Dạ vâng ạ... em xin lỗi, em sẽ không bám theo anh nữa đâu ạ.

Kazuha nhìn theo bóng lưng cậu khi Scara quay đi. Cậu chậm rãi bước ra cổng trường, từng bước chân như nặng trĩu. Kazuha mở to mắt, cảm giác bất an dâng lên - "Em ấy khóc sao?..."

Bờ vai của Scara khẽ run lên, từng tiếng thút thít rất nhỏ vang lên, nhưng vẫn đủ để Kazuha nghe thấy. Anh muốn gọi lại cậu, nhưng không thể. Cảm giác đau đớn tràn ngập trong lòng, và anh biết mình đã làm tổn thương người quan trọng đối với anh. 

Kazuha chưa bao giờ nghĩ rằng một cậu nhóc ngây ngô và trong sáng như Scara lại có thể khóc vì lời nói của anh. "Nhưng như vậy sẽ tốt cho em ấy mà, em ấy sẽ giữ khoảng cách với mình... không bị tổn thương thêm nữa" anh tự nhủ, cố thuyết phục bản thân rằng mình đã làm điều đúng. Nhưng trong lòng, cảm giác trống trải khó chịu vẫn không biến mất.

Ngày hôm sau, khi Kazuha bước vào lớp, sự trống trải kỳ lạ bao trùm lấy anh. Scara đã không còn xuất hiện trước lớp anh như thường lệ. Mỗi giờ trưa, anh đều vô thức mong đợi thấy hình bóng quen thuộc của Scara, nhưng hôm nay, khoảng trống đó khiến anh không thể tập trung. Ngày qua ngày, sự lạ lẫm ấy càng đè nặng. Một sự thiếu vắng không thể diễn tả.

Vài ngày sau, Kazuha không thể chịu đựng thêm nữa. Anh quyết định chủ động xuống tìm Scara, mong có thể nói chuyện lại với cậu. Tuy nhiên, khi Kazuha đến lớp của Scara, cậu bạn cùng lớp của cậu chỉ nhìn anh với ánh mắt lạ lùng.

  -Anh là Kazuha phải không? Anh xuống đây tìm Scara sao? Cậu ấy nghỉ học hai ngày trước rồi, nghe nói là sang Nhật cùng chị gái và mẹ.

Lời nói ấy như cú sốc giáng mạnh vào Kazuha. Anh sững người, tim anh đập thình thịch như không tin vào tai mình. Anh gật đầu cảm ơn cậu bạn một cách máy móc, đôi chân dường như không vững khi bước đi. Kazuha rút điện thoại ra ngay lập tức, liên tục bấm số gọi cho Scara, nhưng đầu dây bên kia chỉ vang lên âm thanh:

"Thuê bao quý khách vừa gọi, hiện không liên lạc được."

Kazuha nghiến răng:

  -Tch...ý anh không phải như vậy..

----------------

mặc dù t đang thi nhưng vẫn sẽ cố viết thêm nhe

Cắt! Nhưng Tình Yêu Vẫn Tiếp Diễn [KazuScara]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ