Chap 27 - Khóc

38 9 0
                                    

  -Được rồi... tờ cuối nhé? - Aether nói, trong khi nhặt lên một tờ giấy và nhìn chăm chú. - Từ số 2 tới số 4, đọc tên tình đầu.

Từng người lần lượt trả lời. Childe không ngần ngại, thản nhiên nói:

  -Anh Zhongli.

Kazuha thì lại mang vẻ điềm tĩnh hơn, trả lời với giọng bình thản:

  -Chưa từng thích ai.

Câu trả lời của Kazuha khiến không khí trong phòng trở nên tĩnh lặng hơn. Ánh mắt của cả Childe và Aether đều chuyển sang Scara, người đang ngồi với vẻ chần chừ, không dám thốt ra lời nào.

  -Chỉ là một trò chơi thôi, không có gì phải ngại cả. Dù gì thì cũng là tình đầu, quá khứ rồi mà. - Aether cố gắng động viên, giọng nói của anh mang chút khích lệ.

Thật sự thì cậu có thể nói ra chuyện đó, nhưng nó lại khiến cậu nhớ đến một ký ức không mấy vui vẻ. Sau một khoảng im lặng, Scara quyết định:

  -Dạ... một đàn anh hồi cao trung ạ...

Kazuha nheo mắt và hơi nhíu mày lại.

Childe và Aether đều bất ngờ, họ cứ ngỡ người mà Scara muốn nhắc đến chính là Kazuha. "Nhìn em ấy ngập ngừng không muốn nói, làm mình ngỡ người đó là Kazuha..." - Aether nghĩ, trong lòng có chút ngạc nhiên và không khỏi băn khoăn.

Sau khi hoàn thành xong thử thách cuối cùng, Kazuha nắm lấy vai của Scara, chầm rãi đẩy nhẹ cậu sang bên cạnh. Anh đứng lên, xoay hông vài lần.

  -Hah... tê cả người... 

Aether bước tới khoác vai Kazuha, rủ mọi người lên phòng Childe. Cả nhóm gật đầu đồng ý, rồi từ từ tiến lên tầng trên. Aether và Kazuha đi phía sau Childe và Scara,  không bỏ lỡ cơ hội trêu chọc cậu bạn của mình.

  -Người mày toàn mùi của Scara luôn này! Mà em ấy thơm lắm hay sao mà lần nào tao cũng thấy mày như bị hớp hồn vậy?

Hả? Có thơm đâ... - Kazuha lập tức phủ nhận theo thói quen, nhưng rồi ngừng lại một chút, giọng anh khẽ thay đổi, như thể sự thật đã lộ ra. - Ý tao là... cũng có một chút...

Aether bật cười nhưng không nói gì thêm. Cả hai bước vào phòng ngay sau Childe. Khi đã lên đến nơi, ba đàn anh của Scara nằm lên giường, mỗi người đều cầm điện thoại, thả lỏng trong sự thoải mái. Tuy nhiên, Scara lại có vẻ lúng túng, cậu đứng ở một góc phòng, liên tục nhìn xung quanh như đang tìm kiếm sự an toàn trong không gian xa lạ này. Dù có vẻ bình tĩnh, cậu rõ ràng không dám tỏ ra quá thoải mái giữa bọn họ.

Kazuha để ý thấy cậu nhóc vẫn đứng lặng lẽ ở đó, không nói gì. Nhìn thấy sự bồn chồn trong ánh mắt Scara, anh khẽ vỗ vỗ vào chỗ trống cạnh mình trên giường, giọng nói có chút dịu dàng hơn thường lệ:

  -Sao không ngồi? Lại đây.

Scara nhìn Kazuha, cảm giác tim mình đập nhanh hơn trong khoảnh khắc. Cậu rất muốn lại gần, nhưng cảm giác do dự khó hiểu cứ níu chân cậu lại. Sự bối rối hiện rõ trên gương mặt, nhưng cậu cố gắng từ chối một cách miễn cưỡng.

  -Dạ thôi ạ... - Scara lắc đầu, cậu mỉm cười nhẹ nhưng ánh mắt không thể giấu đi sự lưỡng lự.

Scara tìm đường vào nhà vệ sinh để rửa mặt, tự soi gương một lúc lâu. "Mắt còn hơi sưng và nhức nhức..." – cậu tự nghĩ, rồi đưa tay lên mắt dụi nhẹ. Những suy nghĩ hỗn độn trong đầu khiến cậu cảm thấy khó chịu, và hình ảnh của Kazuha cứ hiện lên trong tâm trí, vừa đẹp vừa xa vời.

Cậu rời nhà về sinh và lên giường ngồi cạnh Aether.

Aether thấy sự lúng túng của Scara đối với Kazuha, quyết định tạo cơ hội cho cả hai.

  -Tao với Childe xuống bếp lấy đồ ăn vặt nhé! – Anh kéo Childe đi, bỏ lại Scara và Kazuha trong căn phòng. Chẳng màng đến việc Childe còn không hiểu lý do tại sao họ lại phải đi.

Khi cánh cửa đóng lại, không khí trong phòng trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Chỉ có âm thanh phát ra từ video Kazuha đang xem trên điện thoại lấp đầy khoảng không tĩnh lặng. Không ai nói lời nào.

  -Tiền bối... Anh có thể trả lời câu hỏi tối qua không ạ...? - Scara đắn đo một chút, nhưng cuối cùng cũng quyết định nói ra điều đã làm mình phiền lòng.

Aether và Childe đã lấy xong đồ ăn vặt và đang chuẩn bị mở cửa, nhưng vô tình nghe được câu hỏi của Scara, họ dừng lại ở ngưỡng cửa, tò mò.

Kazuha dừng video đang xem dở, nhưng vẫn không nhìn về phía Scara. Ánh mắt anh vẫn đổ dồn vào màn hình, như thể không muốn đối diện với điều gì đó đang chờ đợi. Anh hơi khựng lại khi nghe câu hỏi, tỏ ra thờ ơ, nhưng trong lòng lại bối rối, không biết phải phản ứng như thế nào.

  -Tôi nói cậu đừng hỏi những câu linh tinh như thế mà? - Kazuha lạnh lùng đáp, nhưng âm điệu trong giọng nói của anh không hề sắc lạnh như vẻ ngoài.

Scara nuốt nước bọt, cảm thấy từng lời nói của mình như đang dần thoát ra khỏi tầm kiểm soát:

  -Em xin lỗi... em chỉ muốn biết lý do thôi... - Giọng cậu run run, lộ rõ sự tổn thương. - Anh lúc nóng lúc lạnh, khiến em cứ nuôi hy vọng rồi lại bị dập tắt... Em thực sự không biết phải làm sao...

Không gian bỗng chốc im lặng đến ngột ngạt. Kazuha chẳng đáp lại, chỉ chăm chú vào màn hình điện thoại như thể không có chuyện gì xảy ra. Cái không khí bức bối ấy khiến Scara càng thêm bối rối.

Scara cúi đầu, ánh mắt vô định dán chặt xuống ga giường. Trong lòng cậu ngổn ngang những cảm xúc lẫn lộn - tủi thân và thất vọng.

  -Em lại nói những điều ngu ngốc nữa rồi... xin lỗi anh... - Giọng cậu thì thầm, gần như muốn chìm vào không gian xung quanh, như thể chính cậu cũng đang tự trách mình vì đã mở lời.

Kazuha vẫn giữ ánh mắt hướng về phía điện thoại, không hề để ý đến sự yếu đuối đang dần lộ ra trước mắt mình. Chỉ đến khi một tiếng thút thít nhẹ vang lên, phá vỡ sự im lặng đè nặng, anh mới giật mình quay lại. Đôi mắt anh dừng lại trên khuôn mặt của Scara, nơi những giọt nước mắt đã âm thầm chảy dài từ bao giờ.

  -N... Này... Cậu khóc đấy à? - Kazuha lắp bắp, đôi mắt mở to ngạc nhiên.

--------------------

nói z chứ t k muốn ngược đâu hihi, định là cho mấy chap sau ngọt tiểu đường

Cắt! Nhưng Tình Yêu Vẫn Tiếp Diễn [KazuScara]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ