Chap 18 - Ngủ quên

41 12 4
                                    

Tại hôm qua t bận làm mấy cái bài thuyết trình trên trường á nên k viết chap mới đựt, để nay bù nhe

------------------------------

Aether bước lên từ làn nước, gạt những giọt nước còn đọng trên mái tóc.

  -Hah... mọi người tắm xong hết chưa? Chúng ta về lều nghỉ ngơi một chút rồi chuẩn bị về nhé? - Aether nói, giọng hơi khàn sau một hồi nghịch nước.

Childe từ đằng xa lao lên bờ với vẻ mặt hớn hở, vừa nhảy chân sáo vừa reo lên:

  -Ê! Zhongli đồng ý rồi! - Anh ta vừa nói vừa nhảy tưng tưng, không thể giấu nổi sự hào hứng.

Scara, cố gắng gạt bỏ cảm giác bối rối từ lúc nãy, bước qua chỗ Childe, cố giữ bình tĩnh để quên đi những gì vừa diễn ra với Kazuha. Cậu điềm tĩnh hơn bên ngoài, nhưng trong lòng vẫn còn nhộn nhạo.

Bốn người đồng ý quay về lều. Trên đường, Scara cảm thấy hơi thở của mình dồn dập hơn mỗi khi nghĩ về khoảnh khắc Kazuha đã đòi sờ..cậu. Vừa đặt chân vào lều, cậu nhanh chóng nằm úp mặt xuống túi ngủ, cảm giác má mình vẫn còn nóng bừng, không tài nào xua đi được. Scara úp mặt vào gối, má nóng bừng vì xấu hổ.

Aether ngồi xuống bên cạnh, thấy rõ sự khác thường. Anh nghiêng đầu nhìn cậu nhóc đang quằn quại trên gối, không khỏi thắc mắc.

  -Em sao thế? Có chuyện gì hở? - Aether hỏi, mắt đầy tò mò. - Nãy anh thấy em với Kazuha nói chuyện gì đó, trông em ngượng lắm.

Scara ngừng đập chân, nhưng vẫn không chịu ngẩng mặt lên. Cậu không biết phải đối diện thế nào với câu hỏi của Aether, và càng không biết phải nói sao về những lời trêu chọc của Kazuha.

  -K-không có gì đâu... - Scara đáp, nhưng giọng run rẩy rõ ràng phản bội lời nói của mình.

Aether nhướn mày, biết ngay là có chuyện. Anh cười nhẹ, cố giữ không khí thoải mái hơn.

  -Ừm... không có gì mà ngượng đỏ hết cả mặt thế này à? Thôi, anh không hỏi nữa nhé. Em dọn đồ rồi tụi mình chuẩn bị về thôi.

Scara chỉ gật đầu, không rời mặt khỏi gối. Đợi Aether rời đi, cậu mới từ từ ngồi dậy, hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh. Sự xấu hổ dần tan biến, thay vào đó là cảm giác nhẹ nhõm khi không còn ai chú ý đến mình nữa.

Cậu nhanh chóng bắt tay vào thu dọn đồ đạc, xếp lều lại thật gọn gàng, vừa làm vừa cố gắng quên đi những khoảnh khắc ngượng ngùng trước đó.

  -Phù... xong rồi... à mà mình còn chưa ăn sáng nữa nhỉ?- Scara quanh một lượt kiểm tra mọi thứ trước khi ra ngoài.

Scara bước lên xe buýt, theo sau là mọi người lần lượt ngồi vào chỗ, ai nấy đều thấm mệt sau buổi dã ngoại. Khi xe bắt đầu lăn bánh về phòng quay, không khí trong xe tràn ngập sự im lặng xen lẫn tiếng lật giấy gói thức ăn. Một vài người lấy đồ ăn ra lót dạ, trong đó có Kazuha, người vừa rút ra một chiếc bánh mì xúc xích nóng hổi, mùi thơm ngào ngạt tỏa ra.

Scara ngồi gần đó, bụng đói meo nhưng không dám nói gì, chỉ lén lút nhìn chiếc bánh mì trong tay Kazuha. Chiếc bụng của cậu như đang lên tiếng đòi hỏi, nhưng Scara chỉ cố gắng im lặng. Aether, người quan sát thấy, nghiêng sang hỏi Scara:

  -Em ăn sáng chưa? Có đói không?

Scara lúng túng đáp, không muốn làm phiền:

  -Dạ... em có hơi đói, nhưng không sao đâu ạ.

Nhìn vẻ ngại ngùng của Scara, Aether cười khẽ, rồi đập nhẹ vào vai Kazuha

  -Kazuha có bánh mì nè, chia cho Scara một chút đi! Anh em với nhau mà, keo kiệt làm gì!

Kazuha, dù hơi miễn cưỡng, vẫn cắn thêm một miếng, rồi đưa phần còn lại cho Scara. Động tác có vẻ thờ ơ, nhưng ánh mắt anh lại lơ đãng liếc nhìn cậu. Scara bất ngờ và hơi bối rối, đỏ mặt nhẹ khi nhận chiếc bánh từ tay tiền bối.

  -C-cảm ơn anh... - Scara nói nhỏ, giọng ngại ngùng nhưng không giấu nổi niềm vui.

Scara ngắm nghía chiếc bánh mì trong tay, ánh mắt dừng lại ở chỗ mà Kazuha vừa cắn. Không biết vì sao, cậu lại chọn cắn ngay chỗ đó, cảm giác như mình đang làm điều gì đó rất kỳ lạ. Cậu ngượng ngùng tự hỏi: "Mình đang làm gì thế này..." nhưng rồi vẫn tiếp tục ăn, cố nuốt xuống cả sự xấu hổ trong lòng.

Ăn xong, Scara nhìn quanh, thấy hầu hết mọi người trên xe đã thiếp đi, có lẽ vì mệt mỏi sau chuyến đi. Đường trở về phòng quay khá dài, nên cậu cũng ngả đầu ra sau ghế, cố nhắm mắt nghỉ ngơi một chút.

Thời gian trôi qua, giọng của đạo diễn vang lên khiến mọi người tỉnh giấc:

  -Mọi người ơi, xuống xe nào! Chúng ta về đến nơi rồi!

Scara dụi mắt, lơ mơ tỉnh dậy, rồi lặng lẽ thu dọn đồ đạc, cùng mọi người bước xuống xe. Đôi chân cậu rã rời sau chuyến đi kéo dài hai ngày một đêm. Vào đến phòng nghỉ của trường quay, cậu chỉ kịp nằm xuống ghế sofa mà không suy nghĩ gì thêm, cảm giác mệt mỏi nhanh chóng kéo cậu vào giấc ngủ sâu.

Scara mở mắt, cơn buồn ngủ vẫn còn, nhưng cảm giác lạ lùng khiến cậu tỉnh dậy hẳn, cậu đã ở trong phòng ngủ nhà mình rồi, ai đã đưa cậu về nhỉ?...Là Kazuha, anh đang... 'đè' cậu nhóc trên giường, ánh sáng yếu ớt trong phòng khiến tình huống này càng thêm khó xử. Cậu mở to mắt, không tin vào cảnh tượng trước mặt.

  -T...tiền bối? - Scara lắp bắp, mặt nóng ran.

Kazuha, vẻ mặt vẫn bình thản như mọi khi, đáp lại bằng giọng điệu đều đều.

  -Ồ? Dậy rồi à? Ngủ sâu thật đấy, cậu ngủ như chết. Tôi phải chở cậu về. Cả đoàn phim chẳng ai biết nhà cậu cả, ngoài tôi.

Cậu đỏ mặt tía tai, vội quay mặt sang hướng khác, không biết phải đối mặt với Kazuha thế nào. Sự gần gũi của anh khiến cậu ngượng ngùng, nhất là khi thân hình anh vẫn lơ lửng ngay trên cậu.

  -A-anh... định làm gì vậy ạ? - Scara lắp bắp, tim đập thình thịch trong lồng ngực.

Kazuha nhận ra sự gần gũi bất thường, liền rút người lại, khuôn mặt vẫn giữ nguyên vẻ lạnh nhạt như thường lệ.

  -Tôi định thay đồ cho cậu, nhưng giờ cậu dậy rồi thì chắc không cần nữa. Vậy giờ tôi về nhé-..

-------------------------

Chắc sắp tới t sẽ hơi bận chút á, nên vài hôm t k up chap thì mn thông cảm ạ

Cắt! Nhưng Tình Yêu Vẫn Tiếp Diễn [KazuScara]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ