Chap 30 - Vẫn luôn như vậy

33 9 0
                                    

chap sau mới quá khứ nhe

--------------------

  -Hah... sảng khoái quá. -Aether thở phào, là người cuối cùng vừa bước ra khỏi phòng tắm.

Scara ngồi bên cạnh giường, mái tóc ướt sũng vẫn đang sấy khô. Childe và Kazuha ngồi trên giường, chờ đợi cậu nhóc. Bỗng nhiên, Scara cảm nhận được sự hiện diện quen thuộc sau lưng, và khi quay đầu lại, cậu nhận ra Kazuha đang ngồi phía sau mình, dáng người cao lớn tựa như một bóng mát. Hương thơm dịu nhẹ của sữa tắm mới khiến Scara bối rối, lòng cậu lại bắt đầu rối loạn.

Kazuha không để cậu nghĩ ngợi lâu, nhanh chóng chộp lấy máy sấy từ tay Scara, giọng anh bình thản nhưng có chút trách móc: 

   -Cậu sấy như này thì bao giờ mới xong? Tóc tôi và Childe còn đang đợi đây này. Để tôi.

Scara cảm thấy mặt mình nóng bừng lên khi Kazuha nhẹ nhàng tơi xới từng lọn tóc ướt, tiếng máy sấy hòa cùng âm thanh xào xạc của tóc. Thỉnh thoảng, những ngón tay của Kazuha lướt qua gáy cậu, khiến cậu rùng mình vì xúc cảm bất ngờ. Mỗi lần như vậy, cậu lại không kìm được mà cong lưng lại, xấu hổ nhưng cũng không muốn Kazuha dừng lại.

  -Dạ đủ rồi ạ...! Em nghĩ như vậy là được rồi... - Cậu đứng dậy, gượng cười rồi vội vàng đi ra chỗ khác, lòng đầy ngại ngùng.

Aether quan sát và khẽ cười, nhận thấy sự hòa hợp đang nảy nở giữa họ. 'Chỗ khác' ở đây không thật sự là nơi nào, cậu chỉ loanh quanh trong phòng để tránh ánh mắt của Kazuha, nhưng mỗi bước đi lại làm cậu cảm thấy lộn xộn hơn trong lòng. 

Thời gian trôi nhanh, và chẳng mấy chốc đã gần nửa đêm. Childe ngáp một cái dài rồi lên tiếng:

  -Chia chỗ ngủ nhé! Dù gì cũng đã 11 giờ rồi. Giường hơi chật so với bốn người nhưng mà kệ đi, ngủ thế cho ấm áp. Thứ tự sẽ là... tao, Kazu, Scara và Aether.

Aether nhanh chóng leo lên giường, kéo chăn đắp cho mình, không quên chúc mọi người: 

  -Ngủ ngon nhé! Tao ngủ trước đây.- Nói rồi, anh nhắm mắt và để bản thân từ từ trôi vào giấc ngủ.

Ba người còn lại cũng lần lượt lên giường. Childe tắt đèn, không khí lặng lẽ bao trùm không gian, khiến Scara cảm thấy dễ chịu. Khi cậu chuẩn bị chìm vào giấc mơ thì bỗng nhiên cảm nhận được ánh mắt của Kazuha đang chằm chằm nhìn mình.

"Ngủ rồi sao..." - Kazuha thầm nghĩ, rồi khẽ đưa tay vuốt nhẹ mái tóc Scara.

Tim Scara bắt đầu đập nhanh, cậu chưa hoàn toàn ngủ. Nhưng cảm giác tò mò khiến cậu quyết định giả vờ nhắm mắt lại. Kazuha không hề hay biết sự thực ấy.

Kazuha nhẹ nhàng đặt lòng bàn tay lên má Scara, vuốt ve với những cử chỉ tinh tế. Sự ấm áp từ bàn tay anh lan tỏa khắp cơ thể cậu, khiến cơ thể cậu râm ran kì lạ. Trong bóng tối, Kazuha không thấy được làn da Scara đang dần đỏ ửng, cũng như không nhận ra những suy nghĩ lộn xộn trong đầu cậu.

"Điều này... có phải là... không đúng không?" - Scara tự nhủ, nhưng những cảm xúc khó tả  khiến cậu không thể kháng cự. Khoảnh khắc này, với tất cả những rung động và khao khát, như thể đã xóa nhòa mọi khoảng cách giữa hai người.

  -Người cậu thích từ trước tới giờ vẫn là tôi nhỉ?... Người đàn anh đó không ai khác mà là tôi đấy... - Anh lẩm bẩm. Giọng anh vang lên nhẹ nhàng nhưng cũng đầy nặng nề, như thể đang tìm kiếm một sự thật mà chính anh cũng chưa chắc chắn.

Kazuha chạm nhẹ vào má Scara, từng ngón tay anh lướt qua làn da mềm mại, mang theo cảm giác ấm áp. Nhưng ánh mắt anh lại hướng xuống, như thể đang che giấu một nỗi buồn sâu thẳm. Scara cảm thấy tim mình thắt lại; cậu không biết vì sao giọng Kazuha lại nghe buồn bã đến vậy, nhưng sự thật là nó khiến cậu cảm thấy lo lắng.

  -Tại sao em lại thích anh chứ? -Kazuha tiếp tục, giọng nói trở nên nhẹ nhàng nhưng cũng đầy chất chứa. Anh muốn biết, nhưng không muốn nghe câu trả lời.

Scara chớp mắt, từ từ mở mắt ra. Cậu nhìn thẳng vào Kazuha, vẻ ngây thơ lấp lánh trong đôi mắt. 

  -Bởi vì anh vô cùng dịu dàng, đẹp trai và còn rất tài giỏi nữa. Anh là người em ngưỡng mộ nhất luôn!

Kazuha bất ngờ, anh nhanh chóng rút tay ra khỏi má cậu, như thể nhận ra sự gần gũi này là quá sức chịu đựng. 

  -Cậu chưa ngủ? - anh hỏi, trong giọng nói có chút ngỡ ngàng.

  -Vâng, em chưa. - Scara ngập ngừng - Cơ mà... chuyện lúc nãy anh nói là thật sao?

Cậu nhóc đã vô tình nghe được lời thú nhận của Kazuha, trong lòng rối bời. Những lời nói chân thành ấy cứ văng vẳng bên tai. Kazuha băn khoăn không biết nên trả lời thế nào, những suy nghĩ trong đầu anh rối bời không kém.

  -Ừ... cậu nghe hết rồi sao?- Kazuha thở dài, một phần cảm thấy nhẹ nhõm vì đã thành thật. -Lúc đó tôi không tinh ý mà lỡ nói ra lời khiến cậu tổn thương... xin lỗi.

Scara gật nhẹ, im lặng một lúc. Những ký ức mơ hồ từ quá khứ bắt đầu hiện về trong tâm trí cậu, và một nụ cười nhẹ nhàng xuất hiện trên môi. 

  -Anh không sai, là do em mới đúng...Chuyện sai duy nhất là chuyện em thích anh.

Kazuha bất ngờ khi nghe lời đó thốt ra từ một cậu nhóc trong sáng và ngây thơ như vậy. Kazuha thở dài,cốc nhẹ một cái lên đầu cậu. 

  -Ngốc thật... Thôi ngủ đi, trẻ con thức khuya không tốt đâu.

  -Anh vẫn còn coi em là trẻ con đấy à? - Scara bĩu môi, cậu tự nói rồi phì cười, một phần vì lời nói trêu ghẹo của Kazuha, một phần vì cảm giác thoải mái khi được ở gần anh. Cuối cùng, cậu cũng nhắm mắt và thư giãn.

Một lúc sau, Kazuha lại mở mắt. Anh nhìn cậu nhóc đang say giấc, vòng tay ôm lấy cậu, anh tự nghĩ - "Giá như được trở về khi ấy nhỉ... Chúng ta đã từng ôm nhau ngủ như này..." Với ý nghĩ ấy, anh chìm vào giấc mơ.

------------------------

chắc sắp tới t lo ôn thi chứ k viết đc á, mà mn cũng ôn chứ k đọc đâu nhỉ=))

Cắt! Nhưng Tình Yêu Vẫn Tiếp Diễn [KazuScara]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ