Chap 11 - Buổi sáng

46 12 2
                                    

chap này t viết mà ngại vãi c=))

------------------

  -Áo hoodie của anh tối qua em giặt hộ anh rồi ạ. Với lại...nếu anh cần thì em sẽ giặt giúp anh bộ đồ hiện tại và anh sẽ mang tạm quần áo của em. À tất nhiên nếu anh ko muốn thì thôi ạ!

  -Thôi cũng được.- Kazuha đáp, không quan tâm lắm đến sự lúng túng của cậu.

Scara ngập ngừng, lòng đầy háo hức nhưng cũng không ít lo lắng. Cậu thực sự mong mỏi được thấy Kazuha mặc chiếc áo của mình. Với sự cẩn thận, cậu chọn bộ đồ chỉnh tề và lịch sự nhất mà mình có, hy vọng rằng nó sẽ vừa vặn và đẹp mắt với tiền bối.

Kazuha đáp, mắt cậu nhóc sáng rực lên, và mặt cậu hơi ửng hồng khi tưởng tượng. Cậu chọn cho Kazu một bộ đồ thật lịch sự và chỉnh tể, bộ đồ đẹp nhất cậu có. Scara định quay lại đưa cho anh thì...

-Dạ đây ạ-...

Khi Scara định quay lại với bộ đồ, cậu đã bị sốc khi thấy Kazuha đã thoải mái cởi áo ra. Áo sơ mi của Kazuha tụt xuống, để lộ phần cơ thể rắn rỏi và làn da mịn màng. Cảnh tượng này khiến mặt Scara đỏ tía tai, cậu đứng đờ ra, không biết nói gì. Ánh mắt Kazuha lướt qua Scara, nhận thấy sự bối rối và ngượng ngùng của cậu. Anh nhếch mày, cảm giác muốn trêu chọc cậu chút:

-Sao? Tôi và nhóc đều là nam mà? ngại à?

-Dạ...Dạ..không ạ... - cậu đáp, cố gắng không để lộ sự xấu hổ quá mức

Scara đứng sững lại, không thể rời mắt khỏi cơ bụng và ngực của Kazuha. Cậu nhìn chằm chằm một cách vô liêm sỉ, không còn quan tâm đến việc che giấu sự ngưỡng mộ của mình nữa. Đường cong hoàn mỹ của Kazuha dường như thu hút mọi sự chú ý của cậu, đến mức Scara quên cả việc mình đang cầm bộ đồ trên tay.

Kaedehara nhận ra ánh mắt của Scara, anh cảm thấy một chút ngượng ngùng nhưng vẫn giữ thái độ điềm tĩnh. Tuy vậy, anh khẽ quay đầu đi, cố tránh ánh nhìn mãnh liệt của cậu đàn em. Giọng nói của anh hạ xuống, nhẹ nhàng nhưng có chút lúng túng:

  -Đưa đồ cho tôi nhanh lên... như này lạnh quá.

Scara chợt nhận ra mình đã đứng ngây ra quá lâu, mặt cậu đỏ bừng vì xấu hổ. Cậu nhanh chóng cúi đầu, giơ bộ đồ ra phía trước với đôi tay run rẩy. Mắt không dám nhìn thẳng vào Kazuha nữa.

Kazuha nhẹ nhàng lấy bộ đồ từ tay Scara và mặc vào. Dù nó hơi chật với vóc dáng cao lớn của anh, nhưng chất vải rất mềm mại và thoải mái. Mùi hương của Scara thấm đượm trên chiếc áo, khiến Kazuha thoáng cảm nhận được sự gần gũi kỳ lạ. Đây hẳn là chiếc áo cậu nhóc đã mặc nhiều lần, mang theo hơi thở của chính cậu.

Scara không thể kìm chế bản thân, ánh mắt cứ dán chặt vào Kazuha. Trong đầu cậu vang lên những suy nghĩ đầy ngưỡng mộ, "Anh ấy đẹp quá mức cho phép rồi...". Không chớp mắt, như muốn ngắm nhìn anh mãi mãi. Kazuha nhanh chóng nhận ra ánh mắt của đàn em, anh nhướng mày, hỏi

-nhìn gì? đi thôi?

Scara giật mình, lúng túng gật đầu liên tục rồi chạy ra dắt xe máy, giọng nhỏ nhẹ như thể sợ anh không hài lòng:

Cắt! Nhưng Tình Yêu Vẫn Tiếp Diễn [KazuScara]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ